Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2015 13:09, số lượt xem: 510

13. Khúc khởi ngôn

Trời xanh
Đất rộng bạt ngàn
Gió hanh
Rừng phong lá đỏ
Nước lành
Núi non hùng vĩ...
*
Một bầu trời đất rộng bao la
Ta chẳng lẻ loi một mình ta
Vẫn đang đứng ở trong thế giới
Qua những bình minh, những xế tà...

Một tiếng cười ta chia sẻ cùng nhau,
Một nắm gạo truyền tay qua bữa đói,
Một ngọn lửa thắp sáng bừng đêm tối,
Mảnh áo mặc chung những lúc lãnh hàn.

Chốn rừng xanh, ta hoà mình;
Giữa thiên nhiên, ta trú ẩn;
Gảy đàn cầm, ta ca vang;
Nước hồ sen, ta tắm mát.
Đời thăng trầm, ta bình lặng,
Đời ảm đạm, ta thảnh thơi.
Đời...
* *
Đã đến lúc rồi, hỡi chúng ta!
Hãy gác lại vần thơ, câu hát,
Hãy khoác lên vai những gì nhẹ nhất,
Chuẩn bị cho điều ta đợi từ lâu...

Phút lặng yên,
Đất trời như ngưng đọng.
Một tiếng vọng,
Lắng tai nghe...
Là tiếng rên tha thiết não nề,
Từ nơi náo nhiệt bay vảo rừng thẳm.

Đứng lên đi,
Sống để mà chi
Khi nhắm mắt hưởng riêng mình hạnh phúc...
Nước đục,
Muốn gạn cho trong,
Dẫu muôn kiếp chẳng làm xong,
Thì chí ít cũng đổi thay một góc.

Đợi đã lâu,
Thảnh thơi mãi làm ta mệt nhọc.
Cuối cùng thì đã đến lúc đụng chân tay
Hòng đem thân hiến cho cuộc đổi thay
Một chữ “cứu” ta lấy làm thử thách.
Cứ sống mãi nước trong cơm sạch,
Thì sống để mà chi...

Nắm chặt tay nhau,
Ánh thái dương rực rỡ trên đầu,
Ta đã sống trong bình yên lâu quá.
Ta mắc nợ, giờ ta phải trả
Những điều ta đã nhận tự cuộc đời.
Ta sắp đi vào thế giới con người,
Cùng nhìn lần nữa cảnh núi rừng rộng lớn
Rồi ta đi...
Ai biết điều đang đợi là gì,
Mặc kệ.
Hãy tận hưởng nốt những ngày ấm áp,
Rồi ta sẽ chung tay
Cho một sự đổi thay.

14. Khúc giao tranh

Có ngờ đâu
Thế giới ta xa cách từ lâu
Lại đang vướng vào cuộc chiến tranh khủng khiếp.
Nổ vang trùng điệp,
Nhuốm đỏ bầu trời.
Tiếng kêu gào không ngơi,
Dòng sông máu...

Ta thật mau cuốn vào vòng lũ chảy
Phải vung gươm cầu sự sống còn
Ôi nhiệt huyết, trước những điều trông thấy,
Sớm lụi đi, như sắp sửa héo hon…

[...]
Ta đánh cho ai?
Không bên nào hết!
Ta vung gươm để kết thúc chiến tranh,
Ta vung gươm để cầu lấy hoà bình.
Ta sẽ chẳng nhân danh chính nghĩa,
Ta chỉ vung gươm để cứu con người!

Hát rằng:
Người ta có bảo ta điên,
Khi không xen chuyện nhân gian làm gì?
Mặc lời thiên hạ hồ nghi,
Điều ta thấy đúng, ta thời cứ theo.

Đánh đấm làm gì,
Liệu ta có được lợi chi?
Không, ta đánh không phải vì tư lợi.
Ta đấu tranh để chiết thánh riêng mình,
Ta đấu tranh để mang lại Tứ Bình,
Ta đấu tranh hòng đổi thay thế giới.
Và sau này, trong lời trăn trối,
Ta trối rằng không tiếc cuộc đời ta.

Ôi gian nan
Đang chờ ta phía trước
Lửa cao muôn thước,
Thác nghìn trùng,
Mịt mù trong pháo nổ khói lồng,
Tiếng binh khí trước sau không ngớt.
Ta chẳng mệt, cứ tiến về phía trước,
Có hào quang hy vọng đợi chờ ta.

Đứng lên đi, đừng gục,
Nào ta đâu đã đến nơi,
Từ khi ta chấp nhận bước vào đời,
Là sống và đấu tranh đến khi nào xong việc.
Cười lên đi, tôi sẽ đỡ bạn đi
Ta sé sớm về non xanh nước biếc
Và sẽ lại cùng nhau đàn hát
Sau cuộc đấu tranh...
Hôm nay bạn làm được những gì?
Tôi chỉ bị trúng có năm hòn đạn.
Tôi không chết, vì tôi chờ các bạn,
Và biết rằng các bạn vẫn chờ tôi.
Bây giò ta đã ở đây rồi,
Rất vui được báo cho nhau biết
Rằng phút giây cận kề cái chết
Tôi vẫn còn cứu kịp một sinh linh.

Và mỗi sinh linh ta cứu hôm nay,
Ngày mai sẽ cùng dựng xây thế giới
Bình minh sẽ rọi chiếu lên đời mới
Sau một đêm thảm chiến điêu tàn.

Đó là lúc việc của ta đã hết,
Ta đắm say trong cuộc sống muôn màu.

15. Khúc khải hoàn

Thắng hay thua thì ta cũng khải hoàn,
Đối với ta, ta là người chiến thắng.
Đã nếm đủ ngọt bùi cay đắng,
Đã nhìn trông những việc thực trên đời.
Cuộc chiến tranh đã kết thúc rồi,
Và như thế, lòng ta đã toại.
Ta đã góp mình vào nhân loại,
Đem lưỡi gươm thay đổi cuộc đời.
Một kiếp người, kể đến thế thì thôi,
Một chén rượu, ta uống mừng chiến thắng!

Hát rằng:
Hai chân ta đứng giữa đời,
Đôi vai đõ lấy bầu trời chẳng than.
Ta là ai, giữa thế gian?
Núi cao cũng phải, cỏ ngàn chẳng sai.


... Ta là ai, trong thế gian này?
Là tất cả, mà chẳng là ai cả.
Mặc thế gian bàn nghiêng tán ngả,
Chốn núi rừng, ta lại vui say
Tiếng đàn ca văng vẳng cả ngày
Một bầu rượu hoà tan hết thảy.

Tình bạn ta như dòng nước chảy,
Mãi trong veo, mát rượi, tràn đầy.

6.11.2014