Bình yên là lúc bên anh Ước ao sao cứ mỏng manh vô hình Lẽ nào trong cõi ba sinh Đời luôn tiếc nuối chút tình hai ta? Tưởng như gần hoá lại xa Lẽ nào gặp gỡ chỉ là ước ao?
Sau cuồng phong không còn gì nữa rồi Nhìn phía trước gập ghềnh, chân bước mỏi Ánh trăng vàng tàn rơi, không trở lại Và thuyền đời đã trải xác trên dòng!
Cả khung trời tan tác bởi cuồng phong Đường bước tới nay thành nơi tẩn liệm Tất cả giờ đây trở thành kỷ niệm Để nhớ nhung, lưu luyến dưới thu chiều
Sương cũng buồn,đêm giọt nhỏ trên rêu Bên hốc đá vọng hồn về xa vợi Giữa đêm mờ còn đó chút ánh rơi Hoà tiếng dế nỉ non thành lệ nhạc
Mầm xanh vượt bỗng chốc thành cỏ rác Bay dật dờ đây đó chẳng còn vương Cơn phũ phàng ngàn biến khắp tai ương Đẩy cánh gió luỵ đường trong biển bão!
Dưới đêm đen nuốt hờn, dòng lệ máu Nhỏ u hoài từng chập biến sầu tương Rồi trải ra để hứng lấy buồn sương Hoà nhầy nhụa, thẩy vào bầu lạnh tái…
Chiều nay nhớ về chuỗi đời cánh gãy Nghe xót xa, đọng lại khoé nhoè cay Giờ qua rồi những cung đoạn sầu ai Chỉ canh cánh buồn thương đời lận đận
Thời gian đã trôi nỗi buồn, nỗi hận Chỉ tiếc cho một thuở mộng hồn dâng Mà chẳng được dang tay hái vầng trăng Để mãi sống bao lần trong nỗi thức!
Trời đêm nay cảm thấy nhớ tình trăng Đã tàn lụn, trôi vào vùng tan tác Gió mãi buồn phần phật khúc tiêu ngân Rồi thắt thẻo, cuộn lần vào huyệt mộng!
Nhớ năm nào vô tình như ngu ngơ Em đoá hoa giữa vườn xuân phơi phới Tuổi trong trắng rạng ngời ánh trăng thơ Vầng sáng tỏ, cung mơ dìu dặt ấy
Còn tôi trước nẻo sống thật mang mênh Thuyền đang độ lênh đênh theo sóng gợn Giữa bão đời chập choạng để tồn sinh Nuôi ấp ủ vươn mình qua biển lớn
Chí thang thênh, chẳng nghĩ gì em ơi Tung cánh gió giữa trời trên vạn sóng Mang tâm hồn trải rộng, sáng tinh khôi Chưa lần nghĩ và lời đan kết mộng!...
Cơn bão lớn vùi dập khí hùng anh Chẳng ngờ được, tan tành theo chuỗi đó Ôm mối sầu vò võ bước độc hành Thu hồn gió, năm canh nhìn trăng tỏ
Tình cờ gặp lại em, hoa xinh nhỏ Mà bây giờ rạng rỡ, mộng đan chầm Gió ủ tình bao lần gần chin độ Theo mỗi lần về chợ em đến thăm…
Nào ngờ đâu tình thắm vội xa bay Em đau khổ buông tay, hồn đau nhói Gần hai mươi năm mới cùng gặp lại Tôi tỏ tường, tê tái khóc tình trôi!
Con nước sớm chiều cứ mãi trôi Năm canh rồi cũng thoáng qua đời Luyến lưu hình bóng người tri kỷ Một ánh nắng tà đã rụng rơi!
Tuổi thơ khắn khít tình đôi bạn Nồng ấm, đậm đà, nghĩa thấm sâu Lúc vượt trường giang, khi tẻ quạnh Ba chìm, bảy nổi có gì đâu
Nuôi chí thang thênh vượt khó nhà Trăng thề, biển hẹn, hợp lòng ta Đôi chim cánh thẳng cùng bay lượn Rít gió, sầu ai, trải ánh tà…
Thuở sáng, mây mờ, lạc sắc y Đường xa, khuất bóng, nghẹn câu thề Dưỡng nuôi chí mộng, rèn trui thép Buồn lỡ thuyền duyên nhỏ lệ thì!
Người đây, kẻ đó, đời đôi hướng Một đắp phong trần, một ủ sương Hồn gió không gian đành cuộn lại Đợi mùa nắng thoáng, trở ngàn phương…
Tuế nguyệt xoay vần, con nước đổi Bao thuyền lạc lái kéo lên thôi Trả về sông biển ngàn bươn sống Hai bóng chung dòng rẽ lối đôi
Ánh lặn rơi đồi không trở lại Thời gian cát bụi kéo lê chân Người về xa thẳm nơi vô định Kẻ nhớ thâm tình chuỗi tháng năm Lắt lay vọng khúc tự bao lần!