Bình yên là lúc bên anh
Ước ao sao cứ mỏng manh vô hình
Lẽ nào trong cõi ba sinh
Đời luôn tiếc nuối chút tình hai ta?
Tưởng như gần hoá lại xa
Lẽ nào gặp gỡ chỉ là ước ao?

2.5.2015 TH

 

Trang trong tổng số 50 trang (496 bình luận)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trả Tim

Em hãy đóng đi! Đóng chặt vào
Cửa lòng thiếu phụ lắm ngàn đau
Để từ nay mãi luôn mờ kín
Gió thổi không còn lọt thấm sâu!

Và cũng cho tôi dịp tạ từ
Một thời đăng đẳng lắm bâng khuâng
Niềm nhung, nỗi nhớ về xa vợi
Nhỏ tiếng tơ lòng thuở mộng trăng

Tình của ngày xưa phủ níu tôi
Từ thời tiếng ái ủ trong nôi
Trôi theo ngày tháng dần vươn lớn
Cuốn thắt, ghịt theo suốt cuộc đời!

Tôi đã tìm em trong mộng mị
Vì nơi dương thế chẳng đường đi
Ngàn xa cách trở, xiềng gông buộc
Một áng thơ tình mãi khắc ghi

Rồi bỗng gặp em một xế tà
Hồn ai tan tác bởi mưa sa
Gió thương năm cũ lay trăng nhạt
Toả chút hương tàn ủ ấm pha

Thế mà chốn ấy hồn hoang tạnh
Khúc nhạc tơ tình của thuở xưa
Lạc lõng trôi vào nơi héo hắt
Mây mờ vần vũ mãi thoi đưa…

Em đóng lại rồi, với lặng yên
Nơi đây tôi cũng phải đành im
Men tình ngày cũ giờ chôn chặt
Nghẹn trả năm nào một trái tim!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Sáng Sớm

Chuỗi đêm đen cũng vừa lay động giấc
Chuyển khung trời phảng phất ánh hoàng ca
Từng tia vàng phóng mạnh, thấm vào da
Rồi lan toả, ngân nga từng giọt máu…

Mây lờ lững trôi xa về chốn dạo
Gió như còn ẩn náo, biến lạ kỳ…
Cho tia hồng vùn vụt vượt xa đi
Giăng rộng mở vút phi bầu rộng ấy!

Trên bờ lá, sương khuya choàng thức dậy…
Lắc nhẹ nhàng, đưa đẩy những tròn căng
Giọt u hoài nhỏ dần thấm mặt bằng!
Nuôi ý sống, lâng lâng tình hoa cỏ…

Không gian ửng bỗng vang lời của gió
Tiếng âm phong dìu dặt thắm hồn hoa
Làm thẹn thùng hé nhuỵ mỗi tầng hoa
Rộn cảm xúc, khoe mình xoè cánh rộng!

Nắng hữu tình phủ dài, vươn sức sống…
Khiến tim tôi lay động mảnh hồn xanh
Hoà không gian, ấp ủ mộng trong lành
Nghe dào dạt, trôi nhanh vào mộng mỹ…

Lòng cảm xúc, lâng lâng men luý tuý
Mở tâm tư, trải chí cõi hương nồng
Gợn nhấp nhô từng lượn sóng dòng sông!
Nhè nhẹ xuống, chu du về vạn vật…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nén Lại Mà Lo Đi Anh

Đừng buồn nghĩ ngợi nữa anh ơi
Chớ để hồn đau ghịt mảnh đời
Cho bóng chim sầu thêm rủ cánh
Rơi vào bão táp để chơi vơi

Cha Mẹ muốn em bỏ gặp anh
Tìm về nẻo sống một vầng trăng
Có ngàn lóng lánh soi dòng biếc
Điệp khúc ngân nga trải mộng lành!

Bởi cuộc tình ta quá đổi đen
Mây mờ che ám một vùng đêm
Đâu đây tiếng dế sầu chành chạch
Bóng tối bao trùm phủ kín em

Cuộc đời đâu chỉ có lời thương
Cơm cháo, áo tiền phải vấn vương
Tay trắng anh làm sao kết mộng
Ấm lòng trăng gió cuộc yêu đương!

Mai mốt đi vào cảnh sống chung
Tình nồng thắm đượm đóng vào khung
Ta quay đối mặt vào gian khó
Túng quẫn, khốn cùng, cắt trái thương

Để rồi héo lạnh, sầu tan tác
Mộng cũ thời yêu trả lại xưa
Sẽ nghẹn trong lòng, ôm nỗi nhớ
Trách mình xem nhẹ chuyện sầu mưa

Nếu nặng tình nhau anh cố lên
Âm thầm tạm nén nhạc lòng rên
Vươn đôi cánh rộng vào sương gió
Tìm ánh trăng soi, trải bóng nền
Giữ tình ta mãi với thang thênh!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thu

Thu đến để lòng ‘thu’ nhớ “thu”
Mang hồn thơ thẩn trở về thu
Cho thu ảm đạm trùm thu nữa
Rã mảnh hồn thu dưới thu thu

Thu nay sao lại cánh thu thu
Để ánh thu trời đượm sắc thu
Cho lá vàng thu sầu thu rụng
Và lòng thu mãi dưới thu thu

Thôi nhé! Đừng thu hỡi cánh thu
Vì thu năm cũ khiến thu thu
Và hồn thu phải thu thu mãi
Để mỗi chiều thu, thu nhớ thu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nỗi Niềm Ray Rức

Sao như mãi nhớ nhung về diệu vợi
Thuở ngày xưa trăng đợi bến con đường
Và những đêm lặng lẽ nhạt mờ sương
Tình em đó long lanh ngàn suối biếc

Gió mây đưa, tình ta trao thắm thiết
Biết bao lời da diết đượm nồng yêu
Nhè nhẹ trôi lờ lững dưới cung chiều
Dào dạt thắm, lung linh bầu rộng mở…

Bỗng bão lòng quần xoay làm lá đổ
Em cuốn mình nhỏ lệ dưới sầu thơ
Đã đứt rồi hồng thắm một mối tơ
Anh đã phụ, chim trời về phương mới

Suốt cuộc đời, nỗi niềm xa xưa đó
Bóp tim anh, vàng võ ẩn nơi lòng
Biết người xưa giờ ấm hay buồn lo
Ray rức mãi, xé hồn trong những nhớ!...


Kỷ niệm mối tình xưa với cô gái Huế .
Tôi mãi ray rức vì đã làm cho nàng
Đau khổ bởi ngày ấy với tuổi đời,
Cánh chim chưa muốn đậu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Vọng Xưa

Nắng đã tàn dần, chiều đổ xuống
Con đường ngắn lại dưới mờ mây
Nỗi niềm lay động về bao thuở
Nẻo vắng, tâm hồn giọt đó đây!

Thấy nhớ, thấy thương về kỷ niệm
Một thời xưa cũ tuổi thơ trăng
Thuyền đời khấp khởi trên dòng nước
Ghé bến đây, kia tự bấy lần

Có chỗ rộn ràng, vui nhịp quá
Ân tình, nghĩa sống quyện ngân nga
Gió lay, trăng nước khơi gờn gợn
Lờ lững mây trời phủ cánh hoa!

Có bến dạt dào phơi lộng ánh
Hương lòng thắm thiết rực men say
Chiều nhìn lá rụng, hồn thơ vợi
Ấm áp, nồng nàn một nắm tay

Có bến mịt mờ, ôi! ảm đạm
Nước nguồn đen sậm, ửng trời thâm
Thuyền neo thoáng chốc mang buồn bã
Dõi mắt trên dòng chuỗi tối tăm!

Cứ thế thuyền đi, mãi mãi đi
Không buồn ghé lại để mà chi
Vì bao bến đổ, gây bao nhớ
Cuốn bóng hồn tan tuổi mộng thì…

Chiều nay vắng lặng, mờ thu gợi
Kỷ niệm xa xưa lại trở về
Nhìn chiếc thuyền neo phai, rủ mục
Lay hồn lữ thứ khúc lê thê!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tình Mãi...

Một thuở gửi lòng qua bến sông
Chiều tàn vắng lặng thấy hồn đông
Vọng về chốn ấy nghe rười rượi
Ánh nhạt, mây đưa, thắt thẻo lòng

Cứ thế thời gian mang nỗi nhớ
Những ngày mưa đổ thấy bâng khuâng
Con thuyền cuộc sống lênh đênh quá
Một khoảng xa vời để vói trăng!

Nếu biết rằng yêu chẳng được lâu
Cát vàng sa mạc dấu chân sâu
Chỉ cơn gió lốc tràn qua vội
Tất cả phủ bằng một thoáng sau

Thì ngày xưa đó ở lòng tôi
Chẳng thể vấn vương, chẳng thể lời
Anh nhớ, anh yêu em nhiều lắm!...
Để nay phải ảm với sầu tơi!

Và những năm dài mãi trở trăn
Nghe buồn bã quá dưới thâu canh
Nhìn đâu cũng thấy như mờ nhạt
Cả một khung đời mất chữ xanh

Tình đau có phải “tình muôn thuở”
Sao cứ sống hoài ở trái tim
Dần nát linh hồn trong khoảng lặng
Dật dờ, đau đáu, nhỏ đêm đen

Đã biết bao lần tôi cố quên
Từ trong tiềm thức kéo hồn lên
Khỏi nơi cái giếng ngày xưa lọt
Nhưng nó cứ chằng với rị rên!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tình Trôi

Năm tháng u hoài, chuỗi nhớ mong
Hồn ai lạnh lẽo cuốn sầu đông
Thuyền duyên xa bến còn vương sóng
Kẻ ở, người đi mãi chạnh lòng!

Mỗi độ thu về mang nỗi nhớ
Nghe buồn rười rượi trải bâng khuâng
Thời gian lâu quá, giờ như lạ
Nhạt nhẽo hương tình của gió trăng

Những lúc đêm mờ, bó gối lâu
Nỗi niềm ảm đạm quấn hồn sâu
Máu tim tha thiết quay cuồng vội
Chảy khắp thân sầu trước đến sau

Khao khát ôm em trong ngực tôi
Hôn lên má thắm, nhỏ đôi lời
Anh yêu, anh nhớ em nhiều lắm
Nếu mộng không thành chắc tả tơi!

Rồi chợt tỉnh ra lại trở trăn
Nghe buồn da diết dưới thâu canh
Hương xưa ngày cũ giờ phai nhạt
Tình thắm qua rồi đã hết xanh…

Chiều nay lặng lẽ, hồn quay thuở
Gió cuốn mây về phủ trái tim
Chìm đắm tâm tình trong khoảng lặng
Khung trời mờ nhạt trải màu đen

Giã biệt tình xưa, tôi cố quên
Trăng thơ, ý sống sẽ ngời lên
Và hoa dạ lý hương thơm lọt
Vào trái tim sầu, đuổi bóng rên!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Cảm Ơn Trời Thu

Thu ngập hồn thu, ngập lá thu
Để trời thu quạnh quá âm u
Cho mang tư lự vào trăn trở
Dào dạt tâm tình phải lắc lư!

Nếu chẳng có thu chắc ít buồn
Nhưng hồn thơ thẩn thiếu nguồn tuôn
Thả lòng lai láng về xa vợi
Kéo ánh trăng trời trải bóng thương

Bao chuỗi cuộc đời như trống vắng
Nỗi niềm cảm xúc phải chơi vơi
Thiếu bầu u ám sao tình nhớ
Thiếu lá vàng rơi, mất vạn lời!

Và nếu không thu sẽ chóng quên
Tình trăng, biển nước sớm lênh đênh
Không gian xa cách, lòng mau nhạt
Bởi thiếu gió rì để gợi lên

Cảm ơn thu lắm nhé! Thu ơi
Trải tấm mây sầu phủ ỉ ôi
Cho mộng, ý, hương khơi thắm đượm
Dưới chiều thu lạnh, cánh hồn trôi!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chuỗi Đêm

Trăng đã lặn tàn, sương nhỏ xuống
Khung trời buốt lạnh, phủ mờ mây
Thả hồn buồn bã về muôn thuở
Nhịp đập tim lòng động đó đây!

Da diết chìm sâu trong kỷ niệm
Nhớ xưa năm tháng thuở tình trăng
Dạt dào tươi mát như nguồn nước
Ấm áp ngàn thương tự bấy lần…

Bỗng một ngày mưa sầu thảm quá
Từng cơn trút xuống, nhịp ngân nga
Ngập trôi thuyền mộng theo dòng gợn
Cuốn mất đi rồi một thắm hoa!

Cho chuỗi thu sầu, trời nhạt ánh
Nỗi niềm tê tái, phủ hồn say
Dật dờ thao thức về xa vợi
Thương nhớ năm nào tay nắm tay

Cứ thế, thời gian luôn ảm đạm
Tình tan thống thiết biến tim thâm
Héo sầu, tàn tạ, chai buồn bã
Từng giọt khô rồi, đóng cứng tâm

Năm tháng u hoài trải bước đi
Cuộc đời vàng võ, chẳng còn chi
Mây trời bàng bạc gom hồn nhớ
Để khúc tương tư lảy mộng thì…

Chiều nay lặng lẽ, màu thu gợi
Giấc mộng ngày xưa lại trở về
Lá đổ năm nào nay đã mục
Sao lòng cứ mãi giọt lê thê!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 50 trang (496 bình luận)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối