Bình yên là lúc bên anh
Ước ao sao cứ mỏng manh vô hình
Lẽ nào trong cõi ba sinh
Đời luôn tiếc nuối chút tình hai ta?
Tưởng như gần hoá lại xa
Lẽ nào gặp gỡ chỉ là ước ao?

2.5.2015 TH

 

Trang trong tổng số 50 trang (496 bình luận)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ký Ức Hối Hận

Nhớ một chiều anh ghé thăm em
Trời tắt nắng, màn đêm phủ xuống
Cảnh nhà vắng lặng như vương
Nét buồn quạnh quẽ, trăng thương dật dờ!

Gia đình nghèo bên bờ lao nhọc
Cha Mẹ lo từng hộc lúa ăn
Sớm hôm vất vả cầm canh
Về khuya, đi sớm quanh năm nhọc nhằn

Chiếc giường nhỏ em nằm thay ghế
Hai đứa ngồi tựa vế gần nhau
Bởi vì tình nặng quá sâu
Đôi bên đã đặt cau trầu đính hôn

Lo cho anh, mí mùng em đậy
Sợ muỗi đen nó lại cắn anh
Còn em chẳng kể gì thân
Mặc cho muỗi đốt, chỉ phần em thôi!

Anh nhớ mãi em ơi! Những lúc
Qua thăm anh, em khúc khích cười
Chén dơ một đống trời ơi!
Anh nầy lười biếng để rồi em lo

Em mắc cỡ, co ro ngần ngại
Nhà hàng xóm giỗ quảy tiếp tay
Anh nói em cũng chìu ngay
Thẹn thùng dẹp bỏ, đến đây giúp người

Nhớ tình sâu, nụ cười thắm thiết…
Em năm xưa da diết trao anh
Thế mà trời hỡi sao đành
Bỏ em, bội ước, tan tành hồn thương!...



Mỗi khi nhớ lại người xưa, tôi rất hối hận
vì mình là kẻ phụ tình, chiều tà bóng xế
thao thức về kỷ niệm mà nghe trong lòng
giày vò quá! Chỉ tha thiết mong được một
lần gặp lại người xưa để xin nàng tha thứ cho tôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hoài Hoài

Có còn chi nữa để mà mong
Tình đã tan dần, lạnh gió đông
Như nước giữa trời bao gợn sóng
Nhấp nhô, trải phẳng, cuốn theo lòng!

Năm tháng trôi qua, mang lại nhớ
Hồn yêu xưa cũ níu bâng khuâng
Nhưng rồi một thoáng giờ xem lạ
Bởi rụng sau đồi một ánh trăng

Mộng tình thuở ấy đã tàn lâu
Xa thẳm, bay vào một cõi sâu
Từng chập khúc sầu không nhịp vội
Cuốn lên không tận đẩy về sau!

Hôm nay dĩ vãng lại về tôi
Khiến nhớ mà không thể thốt lời
Bởi ánh trăng xưa giờ chạnh lắm
Hồn yêu tan tác rã sầu tơi

Lưu luyến chỉ còn biết trở trăn
Vì đêm quạnh quẽ phủ năm canh
Trăng vàng trôi mất giờ khung nhạt
Tối sẩm giăng đầy ngộp ánh xanh

Đường xa mãi tới nhưng hồn thuở
Vạn kỷ mối sầu vặn trái tim
Giọt nhớ nhỏ dần trong khoảng lặng
Rồi khô, rồi đọng, biến thành đen

Thế mà sao mãi chẳng hề quên
Trống vắng, thu về lại ánh lên
Từng bước lần trôi rồi thỏm lọt
Vào nơi thăm thẳm, vẳng lời rên!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tương Tư Lay Lắt

Cũng chiều, cũng nhớ, cũng hoài mong
Tình thuở ngày xưa lạnh giá đông
Cảm xúc tâm hồn như vạn sóng
Dật dờ, bào bọt nát tim lòng!

Sớm tối thẫn thờ luôn vọng nhớ
Đêm buồn thảm đạm, nhỏ bâng khuâng
Thư tình ngày cũ giờ như lạ
Khắc khoải luôn về, mãi nhớ trăng

Vắng lặng canh khuya trải bóng lâu
Nước dòng tình ái chảy vào sâu
Trái sầu hứng lấy rồi lay vội
Biến khúc nhịp lòng quặn trước sau!

Và thế cứ trôi theo tháng năm
Hồn ai đã héo biến thành thâm
Trời mây sông nước giờ như đứng
Chỉ thấy trong nầy tim nó ngân

Ý sống tan dần theo chuỗi luỵ
Nhìn đâu cũng thấy vạn cung sầu
Lời yêu, tiếng ái luôn quay động
Rồi cuốn bay vào giấc mộng sâu…

Thoáng chốc thời gian cũng nhạt dần
Năm năm thắm thoát lạnh hồn trăng
Giờ đây mỗi độ chiều thu quạnh
Loáng thoáng quay về chút trở trăn

Nếu biết yêu là mang khổ nặng
Thì xưa năm ấy hãy đừng đi
Xem như gió thoảng qua khung lặng
Chớ gặp làm chi, để nhớ, bi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lưu Luyến Hoa Quỳnh

Nước cuốn, thuyền đi, mưa đổ xuống
Ngày qua đưa đẩy bóng tình mây
Dây dưa buồn bã, người quay thuở
Dào dạt tâm tình, trải đó đây!

Bởi lòng ray rứt nên vương niệm
Loáng thoáng u hoài nhớ mộng trăng
Nhưng chỉ qua cầu trôi sóng nước
Rồi tan phẳng lặng chảy qua dần

Có đoá hoa Quỳnh hương đượm quá
Đêm mờ hé nhuỵ nở ngân nga
Gió buồn tri ngộ, hồn lay gợn
Nhìn, ngắm, nghe lòng cảm xúc hoa!

Chiều tàn nắng tắt, Sao Khuê ánh
Ấm áp nỗi niềm ngọn gió say
Réo rắt nhịp cành, hoa thắm vợi
Gió nhè nhẹ cảm muốn dang tay

Nhưng bởi trời mờ như ảm đạm
Dật dờ gió ngại trước cung thâm
Biết mây có kéo về phơi bã
Để chạnh hồn hoa khắc khoải tâm!

Gió thoảng bay vào cõi lộng đi
Bởi buồn muốn nắm, biết làm chi
Đêm sâu ủ rủ hồn bay nhớ
Và thấy khát khao một ánh thì…

Chiều nay hoa rủ, hồn thu gợi
Tiếng hú xa xăm vọng kéo về
Biến ngọn cuồng phong thành cánh mục
Với niềm lưu luyến chảy lê thê!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Những Sắc Thu

Lặng lẽ nỗi niềm với chuỗi đen
Từng đêm thao thức dưới khung đèn
Lúc mờ, lúc tỏ khi phai nhạt
Hoà cõi sương buồn, tiếng nhóc nhen!

Ảm đạm trời thu chẳng sắc ngời
Chỉ buồn tơi tả, lá vàng rơi
Vầng mây u ám dần trôi tới
Gió cuốn cây cành những bóng bơi

Cho cả khung trời như quạnh quẽ
Từ xa thăm thẳm thổi bay về
Lân tinh ma quỷ nơi hoang tịch
Lấp loé, chập chờn ánh muội mê

Để ai bi thiết, ai trăn trở
Rã mảnh hồn sinh với dật dờ
Sầu héo, tạ tàn rồi bật khóc
Tiếng lòng đau khổ, nghẹn chơ vơ!

Biến một thu sầu thành ám thu
Khiến người thống thiết mãi sầu ưu
Trôi xa, xa tận vào chốn vắng
Rã mảnh linh hồn cõi mộng du…

Cũng một trời thu, lại nhẹ bay
Tâm tình phơi phới với phôi phai
Bởi bao lá rụng bao lần chết
Là bấy chồi xanh, chuỗi sống thay

Rụng xuống thành phân, bồi đắp dưỡng
Đau buồn quá khứ để hôm nay
Đôi chân chậm lại, dừng thao thức
Bước tới từ từ thong thả say!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhịp thời gian

Hừng đông ánh sáng mới vừa nhen
Toả ấm muôn nơi xua bóng đen
Sáng tỏ cõi trần soi vạn vật
Vầng dương chói loá bỏ xa đèn

Trong sáng trời thu ánh sắc ngời
Mây hồng lơ lửng tựa như bơi
Phất phơ gió thổi cành rung nhẹ
Một chút se lòng phiến lá rơi

Ai bảo thu buồn thu quạnh quẽ
Hồn thu trong trẻo gọi đam mê
Sương giăng lãng đãng trên mặt nước
Líu ríu sơn ca hát gọi về

Bốn mùa luân chuyển thu trăn trở
Thềm nắng lá rơi bóng dật dờ
Nhựa sống dồn lên đầu chồi búp
Để cành trơ trụi chút bơ vơ

Một sớm mai này tiễn biệt thu
Đông về trời xám khí âm u
Cỏ cây co cụm chừng hoang vắng
Để lại cảm buồn khách lãng du

Se lạnh mưa phùn lất phất bay
Chồi non tỉnh giấc lộc đài thay
Xuân gọi tưng bừng dâng nhựa tốt
Cuộc sống hôm nay đã đổi thay

Tràn trề tâm trạng sống mê say
Nhịp bước thời gian về bữa nay
Áo mới mùa sang khoe sắc thắm
Ai bảo thu buồn hãy ngắm đây….

15.9.2015 TH

Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Gió Và Ánh

Lửa lòng đã tắt mới vừa nhen
Ấm áp, dập dìu đuổi ám đen
Thắm thiết, nhẹ nhàng phơi cảnh vật
Thâm trầm, êm ả dưới trăng đèn

Em đến, tình yêu ôi! Sáng ngời
Dạt dào một sớm nắng ngàn bơi
Trải chan cành lá lâng lâng nhẹ
Cảm xúc nỗi niềm, giọt bóng rơi!

Đêm đã hết mờ, thôi quạnh quẽ
Ánh vàng quyện gió kết đam mê
Tình trao tươi mát soi dòng nước
Như lặng chiều ai, vọng sáo về

Hôm nào mới đó, trời trăn trở
Trống vắng canh khuya vạn sắc dờ
Nhen nhúm ma sầu nơi nụ búp
Cho tàn khẻ nở cánh chơ vơ!

Và nhốt linh hồn trong bóng thu
Gói chung vào đó khối âm u
Đưa vào không phận bầu hoang vắng
Dờ dật trôi về cõi viễn du

Gió đã chui ra, vụt cánh bay
Rồi quay mặt lại thấy buồn thay
Muốn tung đôi mỏng về phương tốt
Mà khối đen dài mãi chẳng thay…

Em đến tinh mơ một ấm say
Choàng tôi tỉnh giấc nhớ hôm nay
Khung trời còn đó bao ngàn thắm
Sao chẳng bay vào, lại cuốn đây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thu Đến Để Phai Phôi

Gió kéo mây về trải bóng đen
Cho bầu u ám phủ mờ đêm
Khiến vầng trăng sáng giờ đây nhạt
Để lạnh sau đồi, bếp lửa nhen

Vắng lặng canh khuya loé chút ngời
Ánh về lóng lánh giọt sương rơi
Trôi trên lá cỏ, dần lăn tới
Kẻ đá bên đường, cố lẹ bơi!

Gói kín nỗi sầu vào quạnh quẽ
Âm thầm chiếc bóng nẻo đi về
Hồn sương giá lạnh chìm hoang tịch
Ủ ấp bao sầu chuỗi mộng mê

Bởi ánh trăng vàng quay gót trở
Để cho gió lạnh kéo mây dờ
Phủ niềm tan tác bên bờ khóc
Một bóng ai hoài quạnh vất vơ!...

Ngày tháng qua dần, nay đến thu
Giọt sương thuở ấy cuốn sầu ưu
Giờ đây tan mất nơi hoang vắng
Đã bốc bay về cõi viễn du

Hơi nước từ xa theo gió bay
Tụ thành sương mới, thế tàn phai
Dưới bầu êm ả, xua ngàn chết
Một khúc quay vòng chuyển đổi thay

Cảnh vật bừng khơi theo ánh dưỡng
Khung trời rạng rỡ trải đêm nay
Lay hồn sầu mộng, từng thao thức
Tỉnh giấc mơ sầu, cạn chén say!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hồn Mộng Hồi Sinh

Gần ba mươi năm, một quãng đời dài
Sương tuyết trắng, hồn buồn chôn, gói lại
Vào tim sâu, pha phôi nơi mê mải
Nỗi gian lao, bỏng cháy nắng trưa hè!

Ngàn kỷ niệm liệm vào nơi quạnh quẽ
Thuở linh hồn mạnh mẽ uống trăng sao
Rồi lặng lẽ đưa về nơi hoang đảo
Dấu mảnh tàn, manh áo mặc ngày xưa

Chuỗi năm dài nấu nung tình muôn thuở
Thầm ươm trồng hoa thắm rạng ngày mai
Những lúc tơi tả bởi ánh mờ mây
Chụp sẩm tối, hồn đi trên sỏi đá!

Những chiều buồn, nhìn mưa rơi tầm tả
Nghe chạnh lòng, buồn bã vọng xa xôi
Thoáng nỗi niềm tê tái, giọt lòng rơi
Như thảm đạm, ve sầu nơi cõi giá

Nhìn cảnh vật bốn bề như xa lạ
Mảnh linh hồn tan tác lặn chìm sâu
Gửi sương, mây nỗi ái với niềm đau
Chân nặng bước, dạt dào bầu tâm sự

Ba mươi năm, một khoảng dài lữ thứ
Đến hôm nay hồn mộng đã quay về
Giữa đêm sâu trải bóng uống trăng thề
Ta thao thức, lê thê tình thi sĩ

Ngắm trăng tàn, sương pha sầu nhỏ lệ
Dẫu thời gian, bóng xế nghĩa gì đâu
Còn thổn thức, rung cảm dưới ngàn sao
Thì còn mãi hanh hao vờn mộng sống!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lấp Lánh Ánh Sao

Trăng lặn sau đồi, sương nhỏ xuống
Từng hồi u ám bởi giăng mây
Đẩy bầu vắng lặng chìm muôn thuở
Réo rắt phong sầu trở lại đây!

Hồn ai thao thức đang hoài niệm
Chạnh mảnh tơ lòng dưới bóng trăng
Lờ lững nỗi niềm trôi sóng nước
Dật dờ, chao đảo, đẩy xa dần

Xúc cảm để rồi nghe nhớ quá
Chuỗi ngày tình thắm nhẹ ngân nga
Như thuyền lướt vượt trên dòng gợn
Rực rỡ hai bờ trải chiếu hoa

Thế mà bỗng chốc dậy cuồng phong
Biến sẩm khung trời chuyển sắc đêm
Phủ chụp bốn bề thành tịch mịch
Giọt buồn rỉ rả nhỏ trôi êm!

Lặng lẽ thời gian không trở lại
Mối sầu đeo đẳng nhớ về ai
Dậy cồn biển sóng ngàn ngăn trở
Thuyền đậu, âm thầm thả mộng bay…

Đêm nay cắt nửa mảnh trăng thu
Tiếng sáo bên sông thổi vọng về
Dào dạt nhẹ đưa vào bóng mộng
Khiến hồn tan tác động lê thê

Có ánh sao Khuê lấp lánh khuya
Nhẹ đưa vào mắt kẻ sầu lơ
Đẩy bầu tăm tối về cung vọng
Kẻ luỵ chao lòng dậy khúc mơ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 50 trang (496 bình luận)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối