Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Cammy vào 10/05/2008 11:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 10/05/2008 11:46

I

Ta nhìn trông ánh mắt dịu dàng thôi
Đừng làm héo hắt ruột gan nhau bằng ánh mắt ghê người
Lòng trắng như tro tàn
Lòng đen như sắt nguội
Đừng nghiến răng trước những lằn ranh giới
Để cho da thịt ngân vang dưới bóng râm những ngọn tre mềm
Đừng nổ mìn đánh thức sự lặng im già cả của núi non
Để ta với hồn ta còn có nơi hò hẹn

2

Châu có năm châu bể thì bốn bể
Tôi chỉ quẩn quanh những điều A, B, C
Mà cũng gặp bao nhiêu bất trắc
Chữ nghĩa nhiều khi như con cá bị quăng lên mặt đất
Đôi mắt của con cá bị quăng lên giống như là cặp mắt của nhà thơ
Vâng, có lúc tôi khùng lên xua đuổi chủ đề
Nhưng chủ đề như một gã đùa dai
Cứ lén đến nằm ườn lên tác phẩm
Ai đó dễ dàng tóm ngay được hắn
Chứ tôi chẳng làm sao tóm được cổ tay của hắn bao giờ.

3

Tôi cố gắng lần hỏi A, B,C
Còn D đến Z à? Đã có dấu chân ai chưa?
Ai còn sống hay ai đã chết...?
Mâm bát,mũ giầy... Ta biết cách biến chúng thành vũ khí
Mỗi miếng vải dệt ra đều có thể may cờ.
Thế mà những điều A, B, C
Những điều bình thường thì chúng ta quên
                                   cũng có khi là chúng ta chưa thuộc
Bản chất của chúng ta là hiền lành và liên kết...

4

Dọc thế kỷ này chúng ta đã hát lên. Hát lên!
Tiếng hát như thuỷ triều tràn vào các cửa sông lục địa
Cảm xúc dâng lên tràn qua chữ nghĩa
Giọt mồ hôi ngoằn ngoèo rủ rỉ trên lưng
Tựa câu thơ viết trong mơ sáng ra quên mất
Bàn chân trẻ thơ trước một bãi bom
Vai áo mẹ bạc nhàu chợt hiển hiện trước hành trình sắt thép
Không kịp khóc đâu. Nào! Xin hãy cười lên trên mất mát
Xin lấy máu làm đà. Hát lên! Hát lên!
Cho bốn phương biết có ta trên mặt đất
Cho kẻ thù dừng tay mà lượng sức mình
Chúng đặt trước mặt ta một cuộc chiến tranh
Ta cầm lấy bàn tay rỏ máu
Máu hoà vào nước xanh máu thấm vào bán đảo
Thái Bình Dương ôm lấy một Đông Dương!

5

Giờ thì ta khóc đây, nước mắt làm dịu đi khi vật chất nổi khùng
Khi tinh thần bị vặn hết răng không nhai đựoc món ăn cảm xúc
Khi đồng tiền định ăn hiếp trái tim trên túi ngực
Nước mắt giúp cho trái tim khỏi bị hành hung
Khỏi mù loà
Nước mắt giúp chúng ta
Mua những thứ bằng tiền không thể nào mua được.


6.

A là những người chất phác
B là những người sức lực như vâm
C là tất cả những ai hay cười ngượng nghịu
Họ ngồi dưới gốc cây, cây trở thành như con vật được nuôi
Họ vuốt lưng con thú trong nhà
Con thú lim dim toàn thân nó như toả hương, như bông hoa sắp nở.
Đến với ta họ như người mắc nợ
Khiến ta thấy mình giàu không những chỉ cho vay
Mà còn có thể cho
Họ sẽ đem cơm vào nhà tù tìm ta
Nếu quỷ khiến ma xui để đến nỗi ta trở thành kẻ cướp.
A là nước mắt
B là sự lặng im
C là những nụ cười
Một nền tảng vững vàng thường được đặt trên ba thứ đó.

(Sự binh tĩnh dễ trở thành băng giá
Và nụ cười sẽ là hàm răng của sự bạo tàn
Ở những kẻ suốt đời nghiến răng
Ở những kẻ không bao  giờ biết khóc.)


7.

A là thế kỷ 21
B là bán tâm ta và thịt da ta
C là chính năm này
Năm này thấy tâm hồn thay đổi khác.

Thế kỷ 21
Như ông bố khổng lồ đã nghe bước chân người
Và hơi thở của người đã quanh quất bên ta
Tiếng giun dế đêm qua rì rầm nói khẽ ta nghe
Sáng nay quét nhà cả hạt bụi cũng bảo mình như vậy
Ta sẽ đón người cha kỳ diệu ấy
Đốt pháo hoa và lăn xả vào lòng.

A - tiếng gọi nhau sáng choang
B - cặp mắt mở to khi nghe tiếng gọi
C - khuôn mặt đằm thắm như người thân yêu mới ở xa về

Quốc gia này chế độ kia
Tôi đã cố hình dung nếu như chỉ có: Mỗi - Một - Mình –
                                               Tôi - Trên - Trái - Đất!
Hơn mọi nỗi đau thương
Hơn mọi sự đoạ đầy
Nếu A là tôi, B là tôi, C cũng vẫn là tôi
Đó đích thực là điều kinh khủng nhất

Nhưng A, B, C, kia
Thực ra thì sắp xếp trước sau thế nào cũng được
Như bố mẹ và con cái ấy mà, sau trước vẫn cùng nhau
Tôi ngắm bông hoa trong vườn tôi.
Không thể bảo là bông hoa không tưởng
Trong hương thơm thoảng vọng

Nghe có tiếng tương lai dội về
Còn bông hoa quả chuông ở dưới chân đê
Thì nghe rõ ràng hơn
Cánh hoa run như thiếu nữ tắm xong mặc quần áo vội vàng, bối hối...
Và, tôi chờ đợi
Trong áo quần của tôi
Trong căn nhà
Trong đám đông
Trong quả trứng khuất dưới bụng ấm nồng gà mẹ
Trong hạt cam ở giữa trái cam vàng
Trong...
Tiếng gọi trầm xa và rất mịn màng
Dưới trời xanh. Không, dưới làn da thì phải
Từ miệng ai. Không, từ ngay trong máu ấy
Tiếng gọi trầm xa và rất mịn màng!