Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thi Hoàng » Gọi nhau qua vách núi (1995)
Đăng bởi Cammy vào 10/05/2008 11:07
Anh gọi em từ bùn lầy cho tới nhuỵ hoa sen
Gọi em trong lần vỏ cây sau mưa còn thấm nước
Anh gọi em trong tiếng kèn đám ma tiễn đưa người đã chết
Tiếng kèn như những ngón tay khôn cùng sờ soạng trái tim anh
Trong tiếng côn trùng êm ả mượt như nhung
Trong chiếc giày bó lại bên đường sau cuộc chiến
Mà gọi em, em hỡi! Ở phương nào!
Làm sao mình không biết cách yêu nhau
Để những mảnh tường vôi phai nhạt
Để còn những ngổn ngang trong ngụm nước
Nhân bánh thiu trong chiếc bánh chợ chiều
Anh gọi em trong tiếng trẻ con reo
Tiếng reo thắp lên hàng vạn bóng đen trong trí não
Anh gọi em dọc hàng tít chạy dài đậm in trên trang báo
Bao biến cố lớn lao những châu lục gập ghềnh
Anh gọi em trong nỗi ưu tư trên mặt đồng tiền
Anh đã tiêu vội vàng anh đâu có biết
Em mang đôi bàn tay về đâu
Để ngày nơi anh thành vất vả
Không thấy đôi mắt em đâu cả
Để kết liền những sự vật lẻ loi
Trong hơi ấm của em có con mèo tam thể
Nó nô đùa với con sóng miên man...
Những con sóng cởi trần vỗ vào cuộc chiến tranh
Còn vọng tiếng rỉ rền, đay nghiến
Tiếng hát em một thời vón vào trong viên đạn
Mặt kẻ thù tắt lịm sau bờ cây
Trong khói đen trong đổ nát một thời
Anh đeo trên cổ mình những tiếng cười như chuỗi ngọc.
Em thả tóc vào trong suối nước
Cho cánh rừng hồi sinh
(Trang nhật ký Phốt pho, trang nhật ký Na-pan
Em đã viết trong căn hầm ngạt thở
Lỗ thông hơi quay về hướng gió
Cái chết có mùi tên lính kỵ binh bay)
Thương em quẩn quanh ở quãng đường lầy
Có ai nhặt được của em tôi không đó
Để tôi lấy vàng chuộc lại trả em tôi.
Cơ thể em thấm đượm ánh mặt trời
Em như bình minh của ngày tàn chiến cuộc
Bình minh mặn mòi trong nước mắt
Em tắm gội, mặc quần áo đẹp vội vàng, rồi lặng im
(...) bật khóc một người thân
Thôi nín đi em. Đất đai sau đạn bom đang vật vã khát thèm
Em hãy hát lên, bài hát từ nguồn về tìm cửa bể
Trong hơi ấm của em có con mèo tam thể
Nó nô đùa với con sóng miên man
Em thiếp ngủ ở bên ngoài lý trí
Dạo chơi ven những khuôn thước dở hơi
Em mát lành với khoảng không bình dị
Khoảng không chưa ô nhiễm của con người
Em là sự bí ẩn của cánh rừng nguyên sinh ven biển
Với những mảnh nắng trong lùm cây, bao thiên thần ẩn hiện
Nơi đây lưu giữ dáng hình ban đầu những phế tích hoang sơ
Vòm ngực em như vòm nhà thờ
Làm run rẩy sợi dây leo ngơ ngẩn
Tiếng rì rầm dâng lên từ đất ấm
Chiếc khăn sương mờ lau những phiến lá xanh
Em cánh tay trần, em tóc xoã
Con suối và cánh rừng kỳ diệu thế này đây
Ta đi từ CON để đến với NGƯỜI
Có con suối và cánh rừng dẫn dắt
Bàn tay em ngon lành
Tóc em thơm ân cần anh là người đứng xuôi chiều cơn gió đón làn hương
Để được yêu thành thật cuộc đời thường
Yêu háo hức tới chừng như vật vã
Yêu bãi cát chiều long lanh vảy cá
Yêu đá khô khan cho núi thêm già
Sao như cỏ xanh trên mộ người đã chết
Sao như chiếc bát hiền lành, người bưng ăn uống ở bên ta
Sao như con suối bâng khuâng cho biển mặn mà
Anh ghì chặt lấy em
Nghe cánh rừng thổn thức lá chua me
Cho dịu đi những triết lý khô khan
Cho mềm lại những đường viền tảng đá
Em cánh tay trần em xoã tóc
Con suối và cánh rừng kỳ diệu thế này đây…