Cứ như đi vào những ngày không có trong đời mình
Những ngày trời cho thêm không tính vào tuổi thọ
Con đường rừng trong veo mềm mại
Tiếng chim đẩy sự im lặng lên chót vót
Mình không phải nói gì
Thật tuyệt vời khi ở đây không phải nói gì
Chùm phong lan sáng choang ngây dại
Cho mặt mình ra khỏi vẻ đăm chiêu
Những nghĩ ngợi không hay dễ thành bụi bặm
Nhỏ nhoi ư? Vô nghĩa ư? Ôi dào những trăn trở thiu ôi!
Mình thế nào thì cứ thế ấy thôi
Chỉ biết đây là rừng xanh thành thực
Vỗ về xanh rồi lại nỉ non xanh
Định bón một câu thơ vào gốc cây dương xỉ
Chợt lừng lững cao sang trùm lợp một cây chò
Thấy kinh sợ thời gian trong động người nguyên thuỷ
Những khoảng không sạch sẽ bá vai mình
Một sạch sẽ thắng một ngàn sợ hãi
Có lẽ bài toán này dành cho thế hệ mai sau
Cúc Phương biết mà Cúc Phương chẳng nói
Bởi yên tĩnh cũng chính là sạch sẽ
Trong cánh bướm vô ngôn
Trong chiếc lá không lời.