14.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 10/05/2008 11:02

1

Không có bạn lúc này
Trống trong tròng con mắt
Biết lấy gì lấp đầy
Khoảng vắng không trước mặt

Những triết lý rườm rà
Bốc mùi son phấn đi
Muốn tìm ra tri kỷ
Phải bằng mùi thịt da

Càng thông minh càng sợ
Như thuốc độc luyện thàn
Mình hoá con ruồi xanh
Vo ve miền cô độc

Buồn như một tấm chăn
Đã rã hết hơi người
Nhớ bạn ra cỏ ngồi
Lặng yên như tấm kính

Ai giết kẻ giễu cợt
Bằng lưỡi dao mộng mơ
Ai giết kẻ hững hờ
Bằng một câu nói mát

2

Bạn đến như thắp đèn
Tôi thành ngôi miếu cổ
Và ngọn đèn chối bỏ
Những tượng thần lang thang

Tôi chả còn nghênh ngang
Nói lời vát lời nhọn
Tôi chả còn dị hợm
Chửi tía lia mọi điều

Bạn đến như cánh diều
Đưa tôi về tuổi nhỏ
Tuổi tham ăn mặt nhọ
Thôi, xin trời đất tha

Mình nhiều lúc ba hoa
Lên trời chi một tấc
Mà đích dưới mặt đất
Cả đời chưa đến nơi

Bạn đến như cuộc đời
Cuốn tôi theo với bạn
Tôi cháy từ nguyên bản
Nhập vào dòng suối xanh

3

Nhớ cây rừng đổ nghiêng
Nhớ kẻ thù đổ ngửa
Khói và lửa nhảy múa
Dấu chấm than khổng lồ

Vi mô với vĩ mô
Cũng còn điều cần biết
Chiến tranh chỉ tiêu vặt
Cũng hết nghìn mạng người

Mình đã có một thời
Gộc gạc và đá tảng
Trước chân trời thô nhám
Đốt mình lên hết mình

Cuộc chiến tranh lên đinh
Cuộc chiến tranh vỡ nhọt
Văn học làm triết học
Trên đầu ruồi tiểu liên

Có lần mình tắm truồng
Đã làm con suối giận
Nhỡ kẻ thù rình bắn
Mình chết không đàng hoàng

Cuộc chiến, chiều tan hoang
Ngày tan đi vội vã
Như chẳng còn chi cả
Chỉ còn mình với nhau

Nỗi đau màu đất nâu
Nỗi đau màu đất đỏ
Hoà tan trong nắng gió
Thổi bùng lên sắc cờ

4

Cái giá đỗ tơ mơ
Bèo hoa dâu lấm tấm
Cũng làm tôi mê mẩn
Tôi đến tìm bạn đây

Khoảng không trên tóc ai
Đẹp và buồn ngây ngất
Kỷ niệm đi chân đất
Trên nền nhà bạn tôi

Những tư tưởng nửa vời
Dừng lại ngoài khuôn cửa
Chơi vơi con chó nhỏ
Học cách mà vẫy đuôi

Ấm  nước đang bồi hồi
Trên bếp dầu mười bấc
Mình đun sôi tuổi tác
Để uống trà với nhau

Khi chẳng thấy mình đâu
Tôi bèn đi gặp bạn
Bạn ngồi rõ im lặng
Mình giúp gom lại tôi

Bạn như là tường vôi
Bạn như là đất mịn
Cái hàm răng thiên kiến
Nhè ra hai đứa mình

Và chúng  mình còn nguyên
Niềm tin yêu đích chốt
Cả ngây thơ dại dột
Cũng để mình còn nguyên

5

Không có bạn nắng mưa
Thành nắng mưa nham nhở
Ánh trăng như mảnh vỡ
Tơ nhện buông hững hờ

Tôi làm thơ theo kiểu
Tát cạn bắt lấy thôi
Cho đến khi bắt được
Thì câu thơ chết rồi

Lượng đời qúa mênh mông
Lòng tôi thì hẹp cạn
May mà tôi có bạn
Lúc buông tay nản lòng

Ý tưởng như con sâu
Bò ngược về quá khứ
Bạn như là mạch vữa
Gắn tôi vào tương lai

Khổ đau và cái chết
Đem bình tĩnh cho ta
Và nỗi buồn của bạn
Cũng giúp ta được mà!