Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thi Hoàng » Gọi nhau qua vách núi (1995)
Đăng bởi Cammy vào 10/05/2008 10:54
Nước đi làm suối làm nguồn
Mẹ có nỗi buồn cũng để nuôi con
Mẹ xa vời tít núi non
Lại gần, ngay giữa lòng con mẹ à
Chim ơi đỗ xuống mái nhà
Hót lên cho nhẹ tuổi già mẹ tôi
*
Chợ phiên mưa bụi mẹ ngồi
Sống trâu đường lội lần hồi dấu chân
Áo đơn xin rét lui dần
Nón nghiêng thưa gửi với phần nắng nôi
Trời làm gió cả mây trôi
Mẹ ra đứng ở ven đồi ngóng con
Còn trời còn nước còn non
Thì còn dáng mẹ bên hòn núi kia
*
Những năm cách trở chia lìa
Bom rung tắt ngọn đèn khuya muội dầu
Nỗi niềm mẹ đó con đâu
Đêm tăm day trở miếng trầu mẹ nhai
Con đi bao nẻo rộng dài
Chân đâu dám bước ra ngoài tình thương
*
Câu ca dao nhạt mùi hương
Tuổi xuân mẹ bớt để nhường ca dao
Cúc tần xanh ở bờ ao
Thương bàn tay mẹ gầy hao mỗi mùa
Làm sao bảo vại dưa chua
Chỉ chua vừa vừa mẹ đỡ ghê răng
Làm sao thời thế nói năng
Lựa lời, đừng để động lòng mẹ tôi
*
Năm tóc bạc tháng da mồi
Nổi chìm thua được đứng ngồi mặc ai
Mẹ bình tĩnh tựa giêng hai
Nắng hè đứng đợi ở ngoài phên thưa
Nước non gian khổ có thừa
Gánh dù nặng mấy cũng vừa đôi vai
*
Lửa mềm điệu múa ban mai
Nước trong cốc sánh như ai dõi nhìn
Quả chia cho cánh tay vin
Hỏi xin cây, lại hỏi xin ở cành
Quả bom trái đạn chớ dành
Có lưu những ngọt lành cây ơi!
Mẹ như một gốc cây đời
Mà con thành quả cho người được chưa?
Đất nâu đâu có dây dưa
Đã cho cho hẳn chẳng đưa, lại đòi
Mẹ là một tấm gương soi
Mình cho được mấy mà đòi người ta
Lặng yên đừng sợ tháng ba
Có đậu có cà có nụ tầm xuân
*
Dựa vào lưng mẹ tảo tần
Đứng len những lúc phân vân nửa vời
Tưởng rằng thật giả mà chơi
Mẹ nghiêm nét mặt là thôi chẳng đùa
Cho cây khế bớt chua ngoa
Rêu phong đỡ già, cá thịt đỡ ươn
Lời ru lo liệu đủ đường
Hát cho chín nẻo mười phương thấm vào
*
Mẹ là vừng vặc trăng sao
Mẹ là vách đất chiến hào chở che
Càng yêu giọt nước bên hè
Càng thương giọt nước bến xe bụi lầm
Khi buồn e ráo lương tâm
Khi vui ngại nước mắt thầm về đâu
*
Chiến tranh ám khói trên đầu
Đạn như chửi bới bom hầu cơn điên
Đưa kim qua nỗi ưu phiền
Mẹ ngồi vá lại cho nguyên sự đời
Những ngày sống chết như chơi
Một nửa nụ cười như nước đang sôi
Đến khi mẹ đã cả cười
Thì cần mạng sống con, người cũng nghe
*
Câu thơ cũng biết ăn dè
Để phần cho lũ chích choè mộng mơ
Chích choè dẫu hót bâng quơ
Cũng làm cho nỗi đợi chờ nguôi ngoai
Mẹ tôi như thẻ hương bài
Muốn thơm thì dẫu tàn phai cũng đàn
*
Dọn lòng cho sạch cho thanh
Đứng lên vén mành cho mẹ vào ra
Cái mâm cái bát như hoà
Tre pheo rơm rạ biết à! Biết ơi!
Mẹ đi hương khói lên hơi
Mẹ về tháng nhuận ngày dôi đỡ nhiều
Sự đời dù khó bao nhiêu
Cũng xin thong thả sớm chiều mẹ nghe!
*
Con theo cái nắng sang hè
Rủ đôi cánh mỏi về che tấm lòng
Nước trong thì suối cũng trong
Con phù sa để mẹ không tóp gầy
Con xin gạn rủi lấy may
Mẹ đi lối này đỡ vấp bàn chân
Con không làm thánh làm thần
Chỉ làm con mẹ khi đần khi khôn
Đần thì lót ghế ngồi luôn
Khôn thì mẹ kể ngọn nguồn cho nghe
Mẹ nghiêm như đá chân kè
Cứng như sự ác những nghe mà mềm
Thấy hồn nghiêng đổ vào đêm
Mượn hơi áo mẹ mà chêm cho bằng
*
Tre già ấm bụi lên măng
Ngẫm ra giọt nước cũng rằng biển khơi
Dẫu là tài giỏi mười mươi
Dám đâu tính chuyện coi trời bằng vung
Lo gì một túi riêng chung
Con nơi thuỷ tận sơn cùng ngoài kia...
*
Trở trời mắt mỏi chân tê
Đưa vai mẹ vịn mọi bề cho ngoan
Con xin cái lúa ngoài làng
Làm con gái mẹ cho sang cho giàu
Vui buồn cũng đã nông sâu
Lấy câu lục bát làm cầu mẹ qua
Ngước lên ngọn tháp tuổi già
Trời xanh, tóc mẹ trắng oà... mây trôi