Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thi Hoàng » Nhịp sóng (1976)
Đăng bởi Cammy vào 11/05/2008 09:52
I
Không có gì làm vẩn đục niềm tin
Nhà máy dựng ở chỗ này thì đẹp lắm
Đất nguyên thô không phải là đất mượn
Mắt cuộc đời tinh lắm chứ không đâu
Nhà máy mình còn sống mãi mai sau
Thế hệ mới càng tin người chọn đất.
II.
Chỗ ngày xưa - thời nô lệ giặc làm nơi đổ rác
Chỗ ngày xưa đất goá bụa không cây
Những tuần trăng qua đây
Chẳng thấy mộng mơ, chẳng thấy tâm tình
Trăng lạnh lẽo những khối hình ma quái.
Những mảnh vỡ và những mảnh nhật trình bết lại
Xác những ngày tàn tạ chất lên nhau
Như nghĩa địa của một thời đen bạc
Cái gốc làm ăn chao đảo vô chừng.
III.
Ta sẽ làm cái móng để cha ông
Thấy thế đứng con cháu mình rất vững
Để yên dạ cho những người nằm xuống
Hằng nghĩ về Tổ quốc những năm sau
… Một nét hoa văn phảng phất trên đầu
Mây giợi nhớ những tâm hồn thương cổ…
Khí phách cha ông mình cao thế
Để bây giờ từ đất chúng ta xây.
IV
Chúng tôi dựng nhà máy này để chính chúng tôi
Tự vượt lên mình
Để xoá đi những nếp nghĩ cỏn con
Như thửa ruộng và manh, như hạt mầm thoái giống
Như lối làm ăn lưa bừa tản mạn
Sẽ không còn ai ăn sổi ở thì
Sản xuất lớn phải ngay từ cái móng
Từ nền móng lại nhìn ra ánh sáng
Thấy tâm tình, tâm sự đất khai sinh
Bằng cái móng hôm nay chúng tôi biểu hiện mình
Mẻ bêtông đầu phải bền, phải chắc.
V
Nhà máy hình thành như một tình yêu
Nền móng mùa xuân bám vào đất mẹ
Vữa xanh đậm kết một mầu chung thuỷ
Thớ đất đào nồng mịn tựa như môi
Hỡi những tình yêu trong sạch dưới trời
Ta đang mở một bình minh thế hệ.
Anh yêu em và chưa từng yêu thế
Mạch vữa này liên hệ đến hai ta
Em có thấy chúng mình không gián đoạn.
VI
Dựng nhà máy này lên, ta có thêm bè bạn
Nơi đây sẽ thành nỗi nhớ nhung cho ai đó đi về
Sự sống ngoài này liền chặt với trong kia
Ai cũng có một mặt bằng sinh nở
Nền nhà máy bồn chồn mùi gạch vữa
Da thịt mình chừng cũng khác hôm qua
Mạch móng này như mạch đập trong ta
Làm sống dậy cả một vùng mới mẻ
Một to đẹp hiện hình lên cụ thể
(Những hình dán ước mơ ở giữa hai trận đánh hôm nào).
VII
Các anh hành quân về qua thấy móng chúng tôi đào
Có người bảo “sau này về làm thợ”
Ôi! Chỉ với câu nói đó
Làm chúng tôi xao xuyến mãi trong mình
Mồ hôi ánh lên như hạt kim cương
Mỗi nhát cuốc lại thấy mình vang vọng
Hoà nhịp bước các anh rền như tiếng sóng
Những khẩu súng đường dài nôn nóng nghển qua vai.
VIII
Các em học về đến chỗ chúng tôi
Ngước cặp mắt tò mò như khát nước
Những cặp mắt long lanh thèm hiểu biết
Từ bài văn ra với trang đời
Mầu thép xanh, mầu ngói hồng lại trắng mát mầu vôi
Những người thợ ở góc những bện móng bêtông hình vuông, hình chữ nhật
Thành bài toán, thành những điểm A, B, C, D cho chúng học
Sự màu mỡ và nồng nàn của đất
Tự nơi đây bọn trẻ hiểu ra rồi!
IX
Chỉ mai đây nhà máy dựng xong thôi
Ý nghĩ thấm trong mồ hôi nhỏ giọt
Giữa không gian và thời gian hồi hộp
Một huy hoàng từ nền móng đang lên
Dẫu bước đi ban đầu nhiều vất vả gian truân
Căn phòng ở chung, bữa ăn nhường nhịn
Nhưng lòng ta như một mùa lúa chín
Dù những trận bom thù, dù bão táp mưa dông.
Hạt thóc sậm vàng như vừng trán lặng im
Từng trải thế nên chẳng cần nói nữa.
Hãy nhìn nền móng kia! Nền móng thắp niềm tin như ngọn lửa
Soi dáng hình đồ sộ của mai sau