Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thi Hoàng » Gọi nhau qua vách núi (1995)
Đăng bởi Cammy vào 10/05/2008 09:29
Vâng thật tình tôi muốn được in ra
Tôi là kẻ bị những ý tưởng đuổi săn chạy vào con đường độc đạo
Những con chữ đã in đó là nốt chân của tôi chạy qua trang báo
Mong tìm về nơi yên ổn cũng không xong
Khi giơ tay gõ vào vừng trán mình
Như gõ cửa căn nhà thân quen
Giờ trong ấy có những người lạ ở.
Vết thương đã thành tật còn nỗi đau thắp đèn vào quá khứ
Nỗi đau nhói sáng đêm đêm
Vớt lên khuôn mặt nào tăm tối
Trời làm bão giông vô ý thức
Có khi là vô tội
Sau đó rồi vẫn phải mưa đền cây
Tôi đuổi những người lạ ấy ra ngoài
Và căn nhà của tôi, tôi cũng không ở nữa
Tôi nhấc đế giày của mình lên xem có gặp một người thân
Thì ra vậy: vẫn là Lá cỏ
Nếu chỉ có những mưu toan độc địa
Thì lá cỏ làm sao xanh tới tận bây giờ
Trong quần áo tôi những cơn gió lần mò
Chúng chẳng gặp những điều tôi nghĩ ngợi
Xét cho cùng là phải viết ra thôi
Có dáng ai đi cô độc một bên trời
Cô độc tựa vết cắn trên trái cây bỏ dở
Tiếng gọi vang đầy, có ai nghe thấy không mà không ai đến cả
Tôi đã ăn phần còn lại của trái cây đỏ chín
Và phải nói điều gì nhân danh vị ngọt của trái cây.
Những chiều lang thang của một gã ăn mày
Những nốt sáo cáu bẩn của người lính trở về trên bến đò lầy lội
Tôi cũng cầm ống sáo ấy lên kề môi và khẽ thổi
Một vài tiếng vu vơ
Tiếng sáo thì trong con mắt lại mờ
Dĩ vãng vừa mới bá vai mình chợt bỏ đi làm sao mà gọi được...
Con thuyền chờ ai phải chăng mày sốt ruột
Mái chèo buông trên nước cứ lung lay.
Phải chăng là con thuyền ấy chờ tôi
Đưa tôi qua sông để đến nhà Xuất bản
Như người nấu mật nhìn thấy đường
Nhà Xuất bản nhìn thấy chữ là người ta đã chán
Phải làm sao như mẹ tôi nhìn thấy tôi cơ
Tôi của những lỗi lầm
Tôi của những mãnh liệt phụng thờ, yêu thương cuống quýt.
Tôi là con ruồi bị dìm trong lọ mực
Hay ánh trăng dại khờ sa xuống hố bom sâu
Tôi với mọi người chẳng ghét bỏ gì nhau
Ai đó nhỉ đừng lườm tôi như thế
Tôi lùa đến một đàn
Những con chữ già
Những con chữ trẻ
Như đàn gia súc đi tìm dòng nước trong và đồng cỏ của mình
Chúng lúc nhúc trên bàn của biên tập viên
Có một vài con cắn vào tai người
Vì chúng tưởng là thứ gì ăn được
Đừng giết chúng và tôi xin nói trước
Những lỗi lầm của chúng thuộc về tôi.
Tôi có tóc đen
Tôi còn máu đỏ
Xin mang hết thảy đến cho người
Cả chiếc bóng của tôi (nếu có cách gì vét được nó ở trên mặt đất).
Tôi có lý tưởng hẳn hoi
Và tôi yêu Tổ quốc
Điều này làm tôi vững tâm
Vật gì trong tầm tay tôi, tôi có thể dám cầm
Dẫu vật ấy có khi là thuốc nổ
Xin người yên tâm, xin người đừng sợ
Kẻ tan thây trước hết sẽ là tôi
Nếu tôi phản lại lòng mình
Coi Tổ quốc như món tiền tiêu được.
Tiếng ngoại ngữ rồi mặt người ngoại quốc
Có khi tôi hiểu được, không chừng
Giữa muôn nghìn cái riêng trong con người có một cái chung
Là trái tim không chịu được sự lạnh lẽo và hoang vắng
Trái tim ở phía trên
Nên mùa đông áo phải mặc thật nhiều
Trái tim dù chẳng nói người kia vẫn nghe thấy
Tôi hay chàng rể nào kia
Vừa mạnh tợn lại vừa run lẩy bẩy
Xin in tác phẩm của mình ra như xin đăng ký
hôn nhân với cô gái mình yêu vụng trộm tự bao giờ.
Tình yêu của tôi là lửa để nấu chín thức ăn
Là nước chảy theo những đường ống quanh co với chiếc thùng người hứng
Là viên đạn bắn vào cay đắng
Con bướm dẫu vô tâm thì nó vẫn mang phấn đến
Trong ngực em có đôi chim bồ câu bị nhốt
Đi tìm trời xanh mà thả chúng ra.
Đôi chim bồ câu trên mái nhà
Mổ tích tắc như đồng hồ quả lắc
Thời gian gấp lắm rồi, tim ta đập và mắt chim chớp chớp
Đẹp tuyệt vời - Cái ánh mắt lo âu
Như khoảng không vật lý ngọt ngào
Chứa đầy ắp trong chiếc bình gốm cổ
Mà miệng bình là con mắt của tôi đang đau đáu nhìn vào người đó
Với trái tim hay xúc động của người
Hãy mở cửa cho tôi!