題玉甲江

沙洲培曲岸,
海口帖波聲。
極目雖無際,
閒心冷穩舲。
一篙春水長,
千里客逢迎。
不待東風力,
高登古渡汀。

 

Đề Ngọc Giáp giang

Sa châu bồi khúc ngạn,  
Hải khẩu thiếp ba thanh.
Cực mục tuy vô tế,
Nhàn tâm lãnh ổn linh.
Nhất cao xuân thuỷ trưởng,
Thiên lý khách phùng nghinh.
Bất đãi đông phong lực,
Cao đăng cổ độ đinh.


Sông Ngọc Giáp chảy qua hai huyện Ngọc Sơn và Quảng Xương tỉnh Thanh Hoá. Vua làm bài thơ nầy nhân chuyến Bắc tuần vào khoảng năm Thiệu Trị thứ 2 (1842).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Bờ cong cát bãi lấp,
Cửa biển tiếng trào yên.
Phóng khoáng buông tầm mắt,
Ung dung đậu chiếc thuyền.
Con sào đo nước ngập,
Ngàn dặm khách mời quen.
Chẳng đợi đông phong giúp,
Bến cũ thẳng trèo lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cát bồi trên bãi uốn cong,
Trào yên cửa bể, mênh mông nước trời.
Mắt nhìn tận nẽo xa khơi,
Bờ sông thuyền đậu, thảnh thơi cõi lòng.
Nước sâu sào cắm bên dòng,
Khách ngàn dặm tới, chờ trông đón mừng.
Cần chi đến ngọn gió xuân,
Bến xưa ta cứ ung dung lên bờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cát bồi bãi lấp bờ cong,
Sóng dâng cửa biển tiếng long đất trời.
Mắt tầm phóng khoáng xa khơi,
Vững vàng thuyền đậu thảnh thơi tâm hồn.
Con sào đo nước dâng cồn,
Khách mời ngàn dặm tới thôn quen dòng.
Chẳng chờ giúp sức gió đông,
Bến xưa cứ thế thẳng dong lên bờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời