Ngày xưa gánh nước băng đồng
Giửa mùa nắng hạn má hồng cháy tan
Đám con gái mới trong làng
Mười lăm mười bảy nối hàng gánh xuân
Trẻ thì chạy khắp bên sông
Đứa trần không áo đứa lem lấm bùn
Chiều gầy xô nắng sau lưng
Chị dừng búi tóc gió ngừng trên vai
Em sang hái mớ ngò gai
Mẹ buồn nhắn vội nhỏ ơi chị mày
Xuân này áo gấm hoa tai
Là thôi gánh nước theo ai bỏ làng
Từ hôm chị bước sang ngang
Đôi quang gánh nặng mẹ gàng lưng trâu
Em thường đứng ngóng bên cầu
Chị đi chắc độ lâu lâu cũng về
Thời gian quá nửa cuộc đời
Em về gánh nước chiều quê thăm nhà
Mẹ buồn khóc chị phương xa
Gánh chồng bạc bẽo gánh nhà đông con
Má hồng nhạt phấn phai son
Chị giờ chắc đã mỏi mòn gánh xuân
Con trâu gánh nước đồng bưng
Đám con gái cũ thưa dần bên sông
Mẹ thường nước mắt ròng ròng
Đôi quang gánh héo nặng dòng thời gian
Chị đi nửa gánh bẻ bàng
Sang ngang một gánh đa đoan lòng người
Em thương chị lắm chị ơi
Mẹ thương chị gánh sục sùi thâu đêm
Ngày xưa gánh nước băng đồng
Chị nay gánh cạn mấy sông quê người.