34.00
Đăng ngày 08/10/2021 01:15, số lượt xem: 563

Người ấy đã từng rất yêu tôi
Đã từng đi bên cạnh cuộc đời
Ba năm ví chẳng phải là ít
Trong bóng thời gian một kiếp người

Người ấy thích màu hoa đỏ thắm
Những ngày nắng ấm sưởi trong lòng
Tôi yêu tiết trời mùa không nắng
Với những màu hoa trắng lạnh lùng

Người ấy thường hay nói vẫn vơ
Một kẻ nào đó tự dối lòng
Và bắt tôi nhìn sâu vào mắt
Hỏi rằng, anh có thấy gì không?

Em là cô gái thích hoa hồng
Nhắc kẻ nâng hoa khéo tay cầm
Đừng để gai đâm cho máu đổ
Mà nhói đau lòng đấy biết không?

Rồi một sớm nào Người bảo tôi
Rằng em chẳng biết buồn hay vui
Cau trầu họ đã thưa cùng mẹ
Nghĩa là em phải phụ anh rồi

Rau đắng anh ơi đắng thật lòng
Nhàu cay muối mặn dẫu có nồng
Mà chun rượu nhạt không say được
Thôi em đành phải bước theo chồng!

Em phụ anh rồi đấy biết không?
Một người con gái bước sang sông
Sao chẳng ai trách gì em nhỉ?
Anh trách gì đi, dẫu một lần!

Từng ấy năm xa tự hỏi lòng
Rằng tôi có yêu người ấy không?!
Cánh gió trở trời hanh hanh lạnh
Là ai phụ ai hỡi cố nhân?

Người ấy bế con đi cùng chồng
Tin tôi bạo bệnh đã tìm thăm
Lời sâu trong mắt ân cần lắm
Chắc là người ấy đã nguôi lòng

Và tôi thì thầm trong hơi vấp
Em còn oán trách gì anh không?
Nàng cười, em đang vui hạnh phúc
Yêu chồng như đã từng yêu anh

Người ấy bảo rằng màu hoa trắng
Màu trái tim anh chết lặng thầm
Em có còn gì để mà trách
Thế thái nhân tình quá đi anh!

Chợt nhói tim tôi thẹn bùi ngùi
Người nén đau buồn để tôi vui
Anh xin lỗi nhé cô gái nhỏ
Kiếp này đành phải nợ em rồi

Người ấy đã từng rất thuỷ chung
Trước lúc phụ tôi đi lấy chồng
Lỗi lầm cả tôi và người ấy
Tự thứ tha nhau trong lặng thầm

Người ấy và tôi, tôi và người
Tôi và người ấy, người và tôi
Ba năm nàng khóc tình thế thái
Một đời tôi phải chết vì ai?!