Tôi với nàng,hai kẻ chẳng lạ nhau
Nhà cạch bên gặp hay Chào bỏ ngỏ
Tôi vẫn thường đi về qua lối đó
Hai cuộc đời như nắng gió hai phương
Rồi một hôm lòng bất chợt thấy buồn
Gió giam nắng vào cuối chiều lạc lõng
Cô hàng xóm nhà bên nhìn vô vọng
Lệ đầm tuôn,khâu lại vết thương lòng
Tôi chợt hiểu ngoài tận cuối hư không
Phương trời ấy tiếng lòng em uất nghẹn
Con người ấy đã một lần lỗi hẹn
Có đáng gì sống lại ở trong em?
Tôi với nàng năm tháng cũ êm đềm
Chẳng gì cả bỗng một chiều nổi gió
Tôi Chẳng còn đi về qua lối đó
Gặp vẫn Chào nhưng từ đó lạ nhau
Tôi với nàng riêng một khoản trời đau
Phút lạc lõng chợt sa vào mộng mị
Khi bừng tỉnh giật mình, Tôi trộm nghĩ
Giấc mơ hoang vừa tắt có nghĩa gì?
Ta quay lưng nghĩa là ta bỏ lại
Một khoản trời thương nhớ mới vừa đơm
Mầm tình ái vừa bén rễ linh hồn
Ta quay lưng để mầm xanh chết dại
Là từ đó con đường dài heo hút
Nhà cạnh bên đã xa cách nghìn trùng
Tôi không còn đi về qua lối đó
Chết thật rồi thứ cảm xúc mông lung
Trả nhau về phương trời người yêu cũ
Của đời tôi và cả những đời ai
Trả nhau về vùng mang tên kỷ niệm
Vẫn còn nguyên những vết tích u hoài.
Củ Chi 28/02/2023