Tôi biết có người hay hờn dỗi
Giận tuổi đời giận cả lúc mưa rơi
Thương em lạnh những ngày tiết trở trời
Đêm trái gió cô phòng trơ khói nến
Đừng hỏi vì sao anh không đến
Cuối trời gió lớn cánh chim côi
Đừng hờn hạt mưa không có tội
Đêm không nắng vì đã có em rồi!
Hẹn nhé! Một kiếp nào có thể
Ta đi qua hồn phách của đời nhau
Xin đừng để môi mắt nhạt phai màu
Yêu! Không có nghĩa là có nhau em nhỉ!
Em giận hoặc là em có khóc
Nhớ lau nhanh giọt nước mắt trên môi
Một chút thôi rồi em nhớ phải cười
Đừng để úa trang đài trên mái tóc
Anh không đến đâu hẳn là không nhớ
Anh không đến chẳng phải vì không yêu
Cuộc đời anh giông tố hẳn còn nhiều
Anh không đến vì yêu mà không đến!