Nhấp nhô một dải đường đê
Mợ về áo ướt
Bốn bề gió giăng
Dám đâu lựa đó chê đăng
Mà sao một bóng lẻ
Mưa giăng đường chiều

Một lần dấn bước sang kiều
Ai xui lỡ chuyến
Sông chiều thê lương
Gập ghềnh bước lẻ trên đường
Đò ngang vắng bóng
Đoạn trường mình ênh

Sông chiều gió cuốn thênh thênh
Một manh chiếu bạc
Buồn tênh phận người
Giường ai chiếu phượng sáng ngời
Mợ đôi chiếu phượng gánh đời đa đoan

[cảm xúc riêng của bạn đáng lý mình không nên xộc vào như vầy nhưng lại tiếc một hình ảnh quang gánh trên đê hiện trong đầu nên cũng đành một lần làm người lơ láo, mong bạn bỏ quá cho].