Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: núi Cô Tiên (1)

Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 12/09/2022 17:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 09/01/2023 05:09

Khi đôi mình dừng ngắm núi Cô Tiên
Vầng mây bạc đã trôi dần, xa lăng lắc
Tiên nữ xoã tóc giữa trời ngân tiếng hát
Năm tháng rì rào...
Vọng sóng biển khơi.

Nếu lỡ vắng em rồi
Anh chỉ còn là giọt nắng chơi vơi
Lang thang mãi giữa bến bờ vô vọng
Như Nha Trang kia sẽ bốn mùa biển động
Khi Hòn Chồng chợt mất bóng Cô Tiên!

Hạnh phúc có ai ngờ bình dị đến thiêng liêng
Tiên nữ xuống chọn chồng nơi đất biển
Để từ đó cánh chim trời chao liệng
Cái đẹp muôn đời vời vợi với biển xanh.

Sao em lại trách hờn trong đôi mắt long lanh
Trách Cô Tiên ấy anh chưa nhìn thấy được
Anh chỉ thấy một cô tiên rất thực
Xoã tóc nhìn trời...
Giận dỗi nhìn anh...


Nha Trang 1996

Núi đôi Cô Tiên Nha Trang Khánh Hoà có độ cao chừng 400m, với 3 đỉnh nằm liền kề nhau, tựa như một bóng dáng người phụ nữ xoã tóc và ngẩng khuôn mặt lên trời. Nếu tính từ phía biển, đỉnh núi thứ nhất chính là phần đầu của Cô Tiên, đỉnh thứ 2 là phần ngực và đỉnh cuối cùng là đôi chân thon dài trong tư thế vắt chéo.

Bài thơ viết tặng cho vợ chồng thầy Phước, giáo viên toán trường THPT Võ Thị Sáu.

Nguồn: Báo Áo trắng, số 94, 1998