Như nấm mọc sau đêm mưa
Sau tiếng nổ xé khu dồn ngột ngạt
Bỗng một sớm trên đồng hoang đất mặn
Hiện những túp lều xiêu vẹo ấm hơi người
Chỉ một căn hầm một cái cuốc con dao
Và bếp lửa ông bà để lại

Nhà trống vách, nhà thường rộng cửa
Nơi đêm đêm các con hay về cùng ngọn gió
Mẹ nấu nồi khoai chờ mấy đứa ăn

Dưới ánh sao
Các con đào cho mẹ già cái giếng
Xuyên mấy tầng đất chua, đất mặn
Xuyên bao nhiêu chờ đợi lo âu

Hãy uống nước này đựng trong lòng nón
Buổi trưa nồng chưa có bóng cây
Cho mát mẻ chảy tràn xuống ngực
Lưỡi cuốc loé lên giữa nắng trời
Những ngọn sóng ngược chiều xô xát mãi

Vùng đất mặn của ta ơi!
Gạt ra ngoài đám bọt bèo giặc giã
Đối đầu biển mênh mông cuồng nộ
Đất lầm lì chuyển động trong đêm
Những cây giá toàn thân hoá đá
Khi triều lên sóng gào giọng khàn khàn
Trên bãi cát những con còng hoảng sợ

Đó là giờ lao xao hàng dương non
Bức thành xanh ngày mai ngăn gió cát
Hát lên nhờ gió cát
Sóng đất chìm từng đợt lấn ra khơi
Những vỏ sò lăn lóc
Con sao lấp lánh một mình
Dội lên âm thanh ngàn đời
Tiếng cuốc ải dưới trời trưa khô đục

Trong bóng mát thiêng liêng
Túp lều mẹ
Suốt cuộc đời lấn biển thương đau
Mẹ bền bỉ như cây vùng nước mặn
Mọc hàng đầu giữ từng tấc phù sa
Bồi đắp đến vô cùng mẹ ơi cho biển
Không làm chúng con sợ hãi

Những đứa trẻ lang thang hết tuổi thơ trên bãi cát này
Xếp đặt vỏ ốc vỏ sò thành thế giới
Đào các dòng sông dựng các lâu đài
Theo vòng lượn thảnh thơi
Bầy chim biển
Vốc cát sáng ngời chảy qua kẽ tay
Chúng tôi lớn lên trong tiếng đập xơ dừa
Mẹ đan võng phơi bên rào bông bụt
Như một dải mây vàng óng ả
Cái dải mây kỳ ảo của riêng tôi
Làm sao quên có thể nào từ bỏ
Ngõ bông bụt này năm tháng lún bàn chân

Và lũ trẻ thốt mọc lên từ cát
Cầm trên tay những ngọn lửa rực hồng
Chạy hò reo!...
Ơi biển!…
Mẹ của chúng con
Những ngọn sóng bạc đầu trào dâng và chìm lắng
Cả niềm vui, nỗi đau, sức mạnh
Của Người đều vô thuỷ vô chung

Con sẽ hát thế nào khi đoàn thuyền rời bến
Phong ba ở ngoài kia không làm ai mơ mộng
Sau bao nhiêu chà xát
Núi mòn trơ đá rồi
Cây oằn mình nảy lộc
Trên cánh đồng nóng sôi

Những người bện dây dừa
Những người đi cuốc ải
Những người thợ đục đá
Xây nhà, khắc mộ bia
Người ra khơi đánh cá
Xoắn chặt nhịp hò dô
Người ở nhà vá lưới
Thấp thỏm buổi động trời
Và trẻ thơ cười khóc
Và trẻ thơ chạy chơi
Hát đồng ca trong lớp
Hát đơn ca ngoài đời.

Bên máu người ngã xuống
Nở căng những vồng khoai
Những ngọn sóng màu xanh của đất
Tràn qua các mộ bia
Dây bí bò lan hoa nở vàng
Cỏ mọc cho bò gặm cỏ
Lốc cốc mõ khua nửa vạt nắng chiều
Những ngọn đồi như bầy voi phủ phục

Tôi đến đây cùng lúc với mùa xuân
Những que chuyền chuyền xoã tung trên cát
Gió giật xoáy lồng ngực
Sóng biển ơi đâu chỗ các em nằm
Kìa những bàn chân trần
Chạy trên mặt tấm gương
Nhảy qua từng đợt sóng
Trong chớp mắt bầy chim sà xuống
Rồi vụt lên mất hút giữa tầng không

Rưng rưng lúa chín ngoài đồng
Gà gáy sáng khói bếp nồng mái tranh
Tay liềm thoăn thoắt đưa nhanh
Trên lưng người gặt trời xanh ùa về
Từng bầy chim sẻ mải mê
Tranh nhặt thóc rơi cùng lũ trẻ
Và chốc lát cánh đồng quang quẻ
Chỉ còn những chân rạ đứng tần ngần
Chỉ còn hạt mầm nằm im trong vỏ
Mà tôi mang theo như giấc ngủ trẻ thơ

Chúng nó làm sao giết được
Những hạt thóc vùi trong đất
Lạii hiện lên giữa những lưỡi cuốc cùn
Trên lượn sóng phù sa mới đắp
Trong ngọn gió cuối mùa cay nghiệt
Cần vọt kêu kẽo kẹt suốt đêm dài
Múc từng gàu nước tưới mạ khô
Những giếng sâu lắm phen chừng muốn cạn
Tôi mới hiểu vì sao lúa chín
Vì sao những bầy chim không bỏ được nơi này
Cái con chim chuyền bụi ớt thơ ngây
Cây ớt mọc bên túp lều của mẹ
Trái ớt cay cứ làm tôi nhớ mãi
Bưng bát khoai chan với canh bầu
Nghe pháo rít nổ cuối lùm dừa nước
Trông mẹ thản nhiên ngồi tựa cửa nhai trầu

Túp lều tranh xiêu vẹo có gì đâu
Mà ở đó phút giây thành chớp sáng
Tôi nhận ra tức khắc con đường
Rồi tôi theo cuộc hành quân của đất
Xuyên ngọn sóng ngàn năm hoá thạch
Làm một bông lúa chín một vồng khoai
Làm cây sú neo mình trong nước mặn
Thở toàn thân sức mạnh của con người...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]