Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo » Trẻ con ở Sơn Mỹ (1978)
Đăng bởi Lê Minh Vĩ vào 06/04/2024 21:20
Từ phía biển bay lên vầng trăng
Từ phía làng bay lên đàn em nhỏ
Trăng và trẻ thơ gặp nhau khoảng giữa bầu trời
Ở khoảng nào câu hát
“Trăng tròn ơi xuống đây chơi…”
Này trò chơi u, này trò đuổi bắt
Tất cả lại về tung tăng trên cát và súng gỗ trên tay
Là cái que nhặt được ban ngày
Để khều vầng trăng như hái quả
Các em ơi khi tôi trở về
Hãy cho tôi giữa các em
Cho tôi thấy mặt trăng bất ngờ như thế
Và cát rừng rực trắng dưới chân
Như ngọn lửa mùa thu gieo hạt
Chúng ta đã lớn lên ở nơi này, sẽ lớn lên ở nơi này
Những đứa con của đất và biển
Yêu thương cả dấu chân còng
Cánh chim âu từng bọt sóng
Chân trời không giới hạn
Những mái nhà nhấp nhô xáo động hàng dương
Em bé này đã che đạn cho tôi
Từ buổi sáng tôi chưa về
Sơn Mỹ
Em bé này đã che đạn cho anh
Dẫu suốt đời chỉ một lần anh cầu mong che chở
Em bé này đã che đạn cho chúng ta
Mà ngực em ốm gầy non nớt thế
Và chúng ta hồi sinh tất cả
Sơn Mỹ ơi!
Hãy nắm tay nhau mãi mãi dưới mặt trời
Cùng băng tới như dòng sông gặp biển
Cùng vàng rực cánh đồng mùa lúa chín
Bản đồng ca no ấm của mọi người
Hãy tạc vào khoảng không
Những âm thanh mười năm còn gởi lại
Sắc và mảnh như lá lúa
Trong như lòng giếng thuỷ chung vùng cát
Trầm đục như triều lên
Rằng tất cả chúng ta còn sống!
Bao nhiêu người đào mương chống hạn
Bao nhiêu người đắp đê ngăn nước mặn
Bao nhiêu đứa trẻ mới sinh mùa xuân này
Những chồi non ủ trong tã lót
Căn nhà mới mùi vôi mùi sữa
Tiếng oe oe báo hiệu cuộc đời
Tiếng xé rít những hành tinh phiêu bạt
Tiếng bò kêu yên ổn trên đồi
Các em bé nhặt về những giỏ phân trâu
Bón cho vườn rau cải
Bà cụ Đốc ngồi sàng nia gạo
Cháu Oanh mười hai tuổi đến trường
Vết sẹo còn ở chân.
Những người du kích lại về đi cày
Lại theo thuyền ra khơi đánh cá
Ngang dọc suốt thềm biển cả
Nhịp hố rị bừng sôi mẻ lưới cuối ngày
Người bạn tôi đã mất một cánh tay vùi trong lòng địa đạo
Mà địa đạo cũng không tìm thấy nữa
Đã mười năm…
Anh bây giờ thành một giáo viên
Lên lớp cho các em về quả đất tròn
Quả đất không phút giây ngừng nghỉ
Về những ngôi sao mắt thường khó thấy
Và nước biển vì đâu lại mặn
Có những bờ bến nào trên thế giới
Giống bãi cát làng mình chi chít dấu chân còng
Có những cánh đồng nào trên thế giới
Thảm lúa vàng trải bất tận cho trẻ con
Nơi biển xanh là mặt gương trong
Bơi chầm chậm những con tàu bầy thiên nga trắng
Các em ơi khi tôi trở về
Hãy cho tôi giữa các em
Ăn bát cơm khoai thấm nhiều vất vả
Thả lên trời những giấc mơ bằng gió
Lớn cùng bông lúa ngậm sữa hoi hoi
Thở lẫn mùi hoa dại
Đi bắt chuột câu ếch ngoài đồng
Dội vang với rừng dương
Tiếng chúng ta làm khoảng trời trong lại
Vào buổi sáng tình cờ
Như cầu vồng bắc ngang cơn mưa
Chúng ta gặp bầy chim sẻ
Gặp câu hát ru nghèn nghẹn của bà
Gặp những tấm lòng chẳng thể phôi pha
Dù mấy mươi năm đằng đẵng
Những cuộc đời như sóng
Lớp lớp lặng chìm, lớp lớp trào lên
Và tất cả lại ngân vang
Bên tháp canh trước con đường
Giữa hàng hàng mộ bia
Những nén hương cháy trong gió cát
Bao giờ,
Sơn Mỹ ơi
Chỉ còn mắt các em
Chỉ còn tiếng các em ngự trị
Ta bắt gặp mùa xuân từ mọi phía
Chim chóc về làm tổ trên ngọn dừa
Con tắc kè kêu nắng kêu mưa
Những củ khoai cựa mình nứt đất
Đêm gió trở mẹ già thức giấc
Lắng nghe buồng chuối chín sau hè
Suốt cuộc đời có gieo có gặt
Rồi ta quen đường hạt giống đi về
Dấu chân ta in mờ trên cỏ ướt
Sẽ hoà tan trong ánh mặt trời
Và mãi mãi mặt trời toả sáng
Cả mộ bia sóng biển tiếng trẻ cười
Những âm thanh nhiều năm vùi đất cát
Sẽ mọc lên bất chợt giữa ban ngày
Đồng một lúc rừng dương căng ngực hát
Biển ầm vang ngọn lửa xanh chói ngời
Bao con thuyền dập dồi trên lửa ấy
Những con thuyền như thể đúc bằng hơi
Ngàn mẻ lưới thả sâu trong lòng biển
Để kéo về chiều bến cá đông vui
Và ngọn lửa chia đều cho mỗi bếp
Mùi cá nướng thơm, gió rộng rãi chào mời
Sơn Mỹ ơi
Khi về đây tôi được thành trẻ nhỏ
Được nhìn thấy mặt trời treo trên cỏ
Thấy chim sáo mỏ vàng ấp trứng bên tháp canh
Dấu chân sóng nô đùa với gió
Tôi nhập cùng các em chạy dọc bãi xương rồng
Lại bắt gặp chân trời ngay trên cát
Cả người tôi hoà trong biển vô cùng…