Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo » Trường ca chân đất (2012)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2014 00:26
những con đỉa bám vào ký ức
hút thời gian nhớ nhớ quên quên
tôi không biết giữa quên và nhớ
con đỉa dai chọn cửa nào
lên tám tuổi lần đầu tôi bước xuống bùn
bàn chân nghe gốc rạ thở than
đám ruộng sâu nhìn dòng sông nhỏ
đón đứa trẻ lần đầu tập làm nông dân
cũng ở đây lần đầu tôi bị đỉa hút máu
những con đỉa tự ngàn xưa
hoảng sợ
những con đỉa đeo bám vào giấc mơ
nhờ nhợ
(bây giờ người Tàu sang xứ mình lùng mua đỉa
đắt bao nhiêu cũng cân
chắc họ mua về thả ruộng (Tàu)
cho đỉa bu sướng chân (Tàu)
hút máu)
người Tàu thật lạ
họ mua những thứ dân mình vứt bỏ
và bán cho mình những thứ cả thế giới vứt bỏ
làm sao tôi biết
chân ruộng sâu có gì?
bác Năm Trì
bình thản xoa tí nước bọt vào chân
và bứt ra một con
đỉa
nói theo kiểu bây giờ
“hết sức kiềm chế!”
à à uôm uôm
ruộng sâu rồi tới ao chuôm
tôi lớn lên từ đó
bàn chân sục trong bùn
nghe ram ráp lá lúa xoa vào mặt
từ một cánh đồng anh đi đánh giặc
mùi bùn đâu chẳng giống nhau
cứ gì mùi thơm mới khiến nhớ lâu
khi bùn non nối đời anh với đất
khi bàn chân giẫm gai cào đá sắc
là để cho bùn ruộng nhuyễn hơn thôi
bùn ruộng là tôi
thuở mẹ cho con bú
bầu vú thoảng mùi gốc rạ
bùn ruộng là em
nay chân dài nhưng ngày bé thơ
đồ hàng em chơi con cua kéo cày
bùn ruộng là anh
giờ tiến sĩ mà đầu loé nhanh
hình con lia thia đá
hồi nhỏ anh không chơi đỉa
không nói dai
nhưng đố biết
ruộng sâu cho anh những gì
đỉa trâu cho trâu những gì
vu vơ cho thơ những gì
đất qua tôi những gương mặt khác nhau
những luống cày ngây dại
những năm ấy tôi nằm sát đất
chẳng lo nghĩ gì
những năm ấy cây chò rừng bốc cháy
lửa hồn nhiên sáng trong
trăng như sữa đổ tràn rẫy cũ
một mình tôi ngun ngút nhớ thương
những năm ấy tôi bơ vơ như đất
bị bỏ quên một góc
bìa rừng
tôi đứng dậy
chính nơi mình vấp ngã
đầu gối va đất cục
ngây dại lấm bùn
mùi bùn làm tôi ngây dại hơn
tôi hạnh phúc thơ mình lấm láp
thơ mình in gương mặt bác Năm Trì
nẻ chân chim mặt ruộng mùa cuốc ải
lầm lì
hái rau tập tàng
bắt con cua lùa con cá
về cho má
nấu canh chua
ô kìa con…
người già quê tôi
tuổi ngót trăm ngày tăm xị rượu
lưng còng song song mặt đất
dáng thảnh thơi như một chiếc tàu bay
bay chầm chậm qua mây mù u uất
chở thênh thênh một đời nặng nhọc
con cháu xa quê mấy chục năm về còn nhớ mặt
nhớ thằng cu bị đỉa bu cua kẹp khóc ra sao
người già quê tôi
bắt được con gì ăn con nấy
nấu canh đủ thứ lá
mọc hoang trên ruộng mình
mỗi khi họ làm thinh
mây trên trời tụ về đen kịt
nhớ linh tinh
đựng cho vừa vài folder máy tính
đếm lỉnh kỉnh
mỗi lá rau một bài thuốc
nhớ những đêm soi đuốc
giữa đồng
đếm mênh mông
màu ráng chiều thay đổi
mưa sa hay gió nổi
đêm nhìn sao
biết ngày mai sa mù
người già quê tôi
chỉ không biết
sân golf là thế nào