Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo
cơm nắm, mì tôm, xoong nồi
thêm một lần dân tôi đi sơ tán
nhớ ngày xưa trên xe bò cọc cạch
tránh bom Mỹ tận vùng sâu vùng xa
giờ bão nhằm thẳng hướng nhà ta
thôi thì chạy bão như chạy giặc
thôi thì cửa nhà khoá chặt
cậy dân quân dân phòng
lại ca bài
"bé bé bồng bông
bé đi tránh bão
bế em theo cùng"
mẹ giờ tránh bão
bé ngồi taxi
mẹ giờ trú bão
bé chen xe đò
mẹ giờ chạy bão
bé (vẫn) đi xe bò
giàu nghèo có dịp thì phô
người nhờ nhà dân người thuê khách sạn
người ở tập trung người phòng máy lạnh
nhếch nhác sang trọng cùng đón bão vào
nhếch nhác sang trọng thì khác nhau
người xé bão cứu dân kẻ chém gió
người tác nghiệp mất mạng kẻ ngồi không được tiền
bão quăng quật như điên
rừng cao su non gãy đều tăm tắp
kẻ gieo gió chờ bán mủ cây
người trồng cao su chờ xách bị ăn mày
đột nhiên lũ quét
thuỷ điện xả lũ đột nhiên
kẻ nuôi lũ kiếm tiền dân chạy lũ trối chết
cứ mỗi năm sơ sơ mươi cơn
bão lớn huyết áp tăng
áp thấp huyết áp tụt
cứ mỗi năm chạy bão như chạy giặc
cứ mỗi năm lại ca bài "bé bé bồng bông"...