Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo » Những người đi tới biển (1977) » Chương 1: Chiếc áo ngắn
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/04/2010 10:14
Một mai... một mai... câu hát đi qua ngoắt ngoéo những đường rừng
Chỉ thấy trước chừng mươi thước
Mùi lá mục dịu dàng mùi hoa gay gắt
Mùi trống không những hố bom
Người ta không thể chọn để được sinh ra
Nhưng chúng tôi đã chọn cánh rừng phút giây năm tháng ấy
Gió ào ào trên đầu lá thầm vỡ dưới chân
Câu chuyện mười phút nghỉ trùm lên đất nước
Dòng sông, bữa cơm canh chua mắm tép dưa cà
Mái nhà mẹ cơn dông mùa lũ
Chúng ta không thể nào sống nô lệ
Không cho phép tên giặc nào đạp trên đất phù sa
Đồng bằng ơi bầu trời mùi vỏ chanh
Ai chẳng muốn một lần
Đi tràn trề bình yên dưới nắng
Cho gió mát lùa tận cùng chân tóc
Lòng bâng quơ câu hát cũng bâng quơ
Chúng tôi uống nước suối ăn lương khô
Miếng đường nhỏ cắt giữa mùa xuân
Ve đột ngột đồng ca lúc sáu giờ chiều
Lệnh hành quân từ khoảng rừng mắc võng
Những gương mặt đong đầy mưa nắng
Gió Lào suối lũ Trường Sơn
Để san sẻ cho nhau những lo nghĩ tâm tình
Những kỷ niệm chẳng có gì rực rỡ.
Bạn thương mến
Một mai... một mai... trái tim bạn giờ ở non cao
Trong một lớp rễ sù sì hàng săng lẻ
Dù quên dù nhớ
Gương mặt vụt về một chớp xanh
Đêm cơn sốt B.52 rừng nghiêng ngả
Chúng mình nằm bên nhau
Nghe tầng cây rào rào như mưa xuống
Bàn tay nắm bàn tay nóng bỏng...
Tôi không muốn tôi tin trái tim ấy hóa ngọc
Trái tim thường sau lồng ngực đẫm mồ hôi
Đập giữa rễ cây và chồi cây
Như ngọn đèn ban đêm con mắt ban ngày
Nơi vầng trán của anh ba lô của tôi
Trong bếp lửa và chén canh môn thục
Vẫn cái dáng thằng con trai chịu thương chịu khó
"Con trai giống mẹ"... từ nết ở nết ăn
Lẳng lặng yêu
Chưa lúc nào nói hết
Nhưng làm sao nói hết mọi điều.
Không yên nghỉ
Ngày dân tộc tụ về đường số Một
Lòng không nguôi thương những cánh rừng này
Nơi những đứa con nằm lưng đèo cuối dốc
Dọc theo lối mòn chìm khuất dưới tầng cây
Nếu một ngày ta dựng những hàng bia
Xin hãy để "nơi đây những cuộc đời chưa bao giờ yên nghỉ"
Và trận gió xoáy trên nóc rừng
Như buổi sớm mùa khô năm ấy
Trung điệp áo màu xanh là tiếng trả lời
Của nhân dân mẹ ơi!
Của nhân dân muôn đời không yên nghỉ.
Đó là khoảng trời trong trẻo nhất
Sung sướng thay những rừng già mùa xuân thay lá
Cây cổ thụ rồi còn sống lại mỗi chồi cây
Những người yêu nhau sẽ nói thế nào
Sẽ lặng im ra sao
Và họ đi qua buổi sáng
Năm nay tôi ba mươi tuổi
Buổi sáng ấy tôi bước vào tuổi 25
Ở đường dây 559 - trạm 73
Ngày sinh nhật bắt đầu bằng cơn sốt
Cổ đắng khô ngồi thở trên đỉnh dốc
Bạn mở bi đông nhường hớp nước cuối cùng
Hớp nước cuối cùng giữa cơn sốt đầu tiên
Ngày sinh nhật ở tuổi 25 mình được uống
Mình uống mắt bạn mình mát đẫm
Khi nắng trưa dội lửa xuống đầu
Những người yêu nhau sẽ nói thế nào
Sẽ im lặng ra sao
Chúng tôi đi qua buổi trưa ấy
Với bi đông cạn khô
Và hớp nước cuối cùng chảy dịu dàng trong ngực
Đó là khoảng trời trong trẻo nhất
Tôi được uống ngày bắt đầu tuổi 25.