Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo » Những người đi tới biển (1977) » Chương 2: Nguồn sông hát
Đăng bởi Jarni vào 17/10/2009 21:37
Cuối rừng khuya tiếng đập cánh nặng nề
Giữa hai bờ những đám sũng nước
Ba tiếng cuốc kêu báo yên
Trước lệnh vượt sông tôi có ở đây một khoảng đời mình
Phút chờ đợi không lời không ý nghĩ
Những động tác quen những tin hiệu quen
Cỏ dưới bàn chân mọc lại bao lần
Ngỡ rồi quên... cái bờ lau đêm ấy
Bè lục bình trôi ngang bất chợt
Lúc tàu soi rà lượn trên đầu
Ép vào ngực tôi con sóng đen hào hển
Hơi bùn tanh tanh trong rễ lục bình
Còn phải lội hết đêm quần áo ướt
Nắm cơm vắt khi chiều vị lạt nước sông
Chúng tôi đã qua với tiếng chim đêm
Cơn gió thốc chân trời rạng sáng
Với nắm cơm thiu trở mùi chua chua
Những thành phố dâng lên bên bờ giấc ngủ
Ôi sao Hôm! Thương nhớ gởi về xa
Ngọn lửa em cháy suốt đời nguyên vẹn
Qua những tháng năm dài đi kháng chiến
Phút giây nào chẳng mang bóng em theo
Sẽ trôi mãi cùng nhau hỡi dòng sông bầu bạn
Mỗi chúng mình là giọt nước
Uống đất bùn và mặt trời long lanh
Sẽ khát mãi hỡi cánh rừng u tối
Nước bật lên từ những rễ cây
Những ngọn suối vặn mình qua khe đá
Khi xác lá mục chìm đầu độc nguồn sông
Sẽ trở lại lòng ta đói no đồng đội
Cuộc đời trong veo nước mặt tiếng cười
Những gương mặt nồng nàn quanh bếp lửa
Tiếng tắc kè buông rơi đêm xào xạc nóc rừng
Ai đang nhớ vùng quê mình ngoài đó
Những ngọn đồi đá ong nuôi giấc mơ bạch đàn
Mẹ quét lá thấy dấu con trên đất
ngày con đi chân cứng đá mềm
Con đã trải đá mền rồi mẹ ạ
Và đá cũng cứng hơn con tưởng rất nhiều
Nhưng cây bạch đàn trên đồi kia đứng được
Nó không tìm một chỗ sống khác hơn
Cuối một đêm con qua khoảng rừng cháy trụi
Cây như ngàn cánh tay khô khẳng níu bầu trời
Bên hố bom B.52 khét lẹt
Sao Mai xanh như giếng nước tình cờ
Phút cái đẹp bùng lên trước trăm lần đe doạ
Đây là thời thách thức của bình yên
Ôi mẹ bạch đàn dòng sông kiên nhẫn
Những cánh rừng rồi sẽ tái sinh
Cho nghiêng xuống đời ta những vòm trời xanh mát mẻ
Lòng trẻ thơ mơ trái chín trên cành
Trong gió bấc mắt mẹ nhìn đăm đắm
Miếng trầu cay bền bỉ suốt mùa đông
Con sẽ về chạy rát bỏng bàn chân
Vầng trán mẹ giờ này lặng sóng
Sau mưa bão mía ngọt dần lên ngọn
Vẫn chỗ ướt mẹ nằm đất nước mình ơi!