Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2015 15:05
bong bóng một chiếc xe rú ga cắt ngang giấc mơ
nghịch âm vui con rắn mù buổi sớm
chiều chiều tưới nước cho hoa nguôi cơn giận
một mình đi trong đường ống
làm sao nguôi
những bông hoa không lừa dối những mỹ từ gán cho chúng
lừa dối
ta ẩn cư trong thân thể mình như trong ngôi chùa nhỏ
ta là ông từ quét dọn ngôi chùa cha mẹ cho ta
nơi ấy xa cao mập mờ hương khói cha mẹ ta về
nhìn đầy một không gian im lặng
con sẽ gieo vào không gian ấy
hạt cỏ nở xanh vì người khác
con sẽ gieo không gặt
bản độc tấu ghi-ta
bấm trên dòng sông hẹp