Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Minh Vĩ vào 05/04/2024 21:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lê Minh Vĩ vào 05/04/2024 21:11

Anh mở mắt trống trơn vùng cát
Nắng đổ lửa trời cao quay quắt
Làng cũ đâu những đường dừa mát xanh

Anh nhắm mắt thấy từng chùm trái ngọt
Những nấm cát gối đầu nấm cát
Những dấu chân
Cắm giữa xương rồng
Người đang sống
Nằm bên người đã khuất
Đêm trùm lên mùi cỏ dại

Đã nghìn lần như thế
Mỗi khi vượt qua
Một ổ phục kích, một bãi mìn
Anh lại nhận ra hơi hướng
Những gì thân yêu cũ
Thấm trên đất cát ăn nằm se xót tận ruột gan

Gió lồng qua đồng ráng
Sa mù dâng khép cửa bầu trời
Biển thở nặng
Thuỷ triều lên chầm chậm
Pháo cầm canh rung phía núi Đầu Voi
Có làn khói mỏng manh
Len giữa hàng dừa nước
Nơi lặng im
Những người du kích quây quần
Ngọn lửa đuốc đủ cho nồi cơm chín

Trước hừng đông họ ăn vội ăn vàng
Rồi bên dưới khối sương mù đặc cứng
Căn cứ lại bắt đầu di chuyển
Những người chìm xuống hầm sâu như nước thấm vào lòng cát
Những người vụt trồi lên như đá mọc bất thần

Họ giữ bên trong gương mặt của làng
Một lối ngõ chói chang bông bụt
Tiếng gà gáy, tiếng chân bò thậm thịch
Người đi cày đầu đội sao mai
Trưa cháy nắng múc lên gàu nước giếng
Lúc đói lòng ăn đỡ mấy củ khoai

Nơi đất đai ngấm vào da thịt
Mảnh ruộng chua cũng truyền lại bao đời
Người già chết lại về gò núi ở
Để đất bằng cho con cháu sinh sôi

Mỗi xóm nhỏ cây cầu cửa rạch
Đều mang tên người khai phá buổi đầu
Những tên tuổi thật thà như đất
Như cây cỏ trong làng dàng dịt lấy nhau

Nếu tất cả chỉ còn là ký ức
Thì ngày mai anh sẽ sống thế nào?

Anh sẽ bắt đầu trở lại
Trồng một cây dương non
Gỡ hết mìn dưới nền nhà mình
Đời sống cứ trào lên phía trước

Anh sẽ nhớ sẽ quên
Như mọi người trong cuộc
Muôn ngọn sóng vỗ vào bờ cát
Gió không phút ngừng reo qua hàng dương
Những lối mòn như chỉ tay ngang dọc
Có thể mờ có thể đổi thay
Tóc rồi bạc, gương mặt làng rồi khác
Chẳng hề chi!
Anh sống trọn tháng năm này

Anh đã sống hết mình
Như một người trong cuộc
Đã thương nhớ xót xa căm uất thật lòng
Đã im lặng những khi cần im lặng
Đã nổ bùng mỗi lúc trước cơn giông

Trong bóng tối
Những con đường du kích
Chằng chịt căng những động mạch của làng
“Bao giờ về lại nhà ta
Ôm cây cột cháy cũng là thơm danh

Bây giờ che tạm trời xanh
Nằm trên nền đất đắp chăn gió lồng
Trải qua rét buốt lửa nồng
Gia tài còn vẹn tấm lòng ấy thôi

Những người mọc thẳng giữa đời
Như rừng dương chắn ngang trời cát bay
Những người bền tựa rễ cây
Luồn trong đất đá cánh tay trụi trần”

Họ dò tới những mạch ngầm bí mật
Đã nuôi được xương rồng trên trảng cát
Với xương rồng họ tìm cách nở hoa
Những tiếng nổ ánh chớp
Khói trùm căn cứ Mỹ
Mảnh poncho chết cứng vắt rào gai
Quả đạn
B.40 rít qua vầng lửa

Chúng nó nháo nhào như lũ chuột chù bị cháy
Bố trí lại hàng rào phòng thủ
Mìn clây-mo hốt hoảng thét trong đêm
Và trực thăng pháo bầy bom tấn
Cứ dồn dập trút vào khoảng trống

Và đêm đêm trên giấc ngủ bọn giết người
Lại đè nặng những bóng đen trừng phạt

Có em bé ngồi thổi sáo bên sừng trâu
Thênh thênh giấc mơ mặt trời
Nghé ngọ mùa này cỏ lên non xanh
Chiều chiều lá tre phơ phất
Cơn gió tắt trong lùm dứa dại
Tiếng sáo nghiêng qua khói bếp thẫm mầu

Mắt những người du kích dõi về đâu
Lựu đạn choàng lưng tiểu liên áp ngực
Đêm này đột vô khu đồn hay pháo kích
Ăn nắm cơm khoai nghe nóng khô trong cổ
Bầy vạc đêm kêu đột ngột ngang đầu

Mắt những người du kích trôi về đâu
Bà ngồi lặng lảy từng hạt bắp
Hơn bảy mươi tuổi đời quần áo rách
Bóng tối cày trên vầng trán nhăn nheo

Cháu bên bà còm cõi giữ nia khoai
Cân bó giẻ vết thương chưa lành miệng
Câu hát ru đến lòng ta chết điếng
“Chim bay về núi tối rồi
Không cây chim đậu, không mồi chim ăn…”

Những đứa trẻ cởi trần chạy quanh tháp canh
Miệng chúng kêu như gió hát
Trò chơi giữa mặt trời lốc cát

Mùa tháng ba líu ríu bầy chim sẻ
Những ngôi nhà vụt đứng dậy đã trở về
Những người thợ đục đá trên núi Đầu Voi
Những thợ hồ trộn vôi và mật
Bàn tay múa dẻo chiếc bay
Tiếng trẻ con xuyên mọi bức tường
Mái ngói tô mảng màu chói đỏ
Xơ dừa phơi nắng vàng rực rỡ
Nhịp hò dô trầm nặng đẩy thuyền lên

Những con thuyền thở dài trên cát trắng
Nghe da thịt nồng hơi biển mặn
Mùi cá tanh quanh bến cá buổi chiều
Người bán mua gồng gánh lao xao
Bao bếp lửa nhóm niềm vui sum họp
Các thiếu nữ gội đầu hong tóc
Trời khô ráo sao nở dòn lách tách
Trâu cạ sừng, chim về tổ ngủ yên

Những cặp vợ chồng chuẩn bị cho chào đời những đứa con
Những đứa trẻ nằm mơ, những bào thai khẽ đạp
Vô số mầm cây nẩy từ ngực đất
Đêm mùa xuân thiêng liêng

Những người báo thù lại rút về lùm dừa nước
Cùng với thuỷ triều
Nơi đây tiếp liền trảng cát
Đã vùi sâu những cặp mắt trong veo
Những đứa con bị tàn sát
Nấm cát nhỏ đắp lên gió dời chuyển phương nào
Biển gào thét và phía làng súng nổ
Tiếng trẻ khóc xuyên qua lòng họ

Từ đây không cuộc đời nào còn yên tĩnh
Muối mặn đắng, mặt trời gay gắt
Trong bóng tối những cánh tay như dây lèo bện chặt
Căng giữa biển đen gió quần quật bốn bề

Sơn Mỹ ơi những đêm dài có nghe
Tiếng lặng im trong lồng ngực người du kích
Tiếng hàng dương cụt ngọn
Trần mình lúc bão qua
Giờ họ lắng từ xa
Tí tách giọt tranh trước hiên nhà
Trái dừa rụng dội vào nỗi nhớ
Mùi bắp rang thơm ấm đêm mưa

Bao nhiêu người đã đi
Cái khoảng trống mái nhà còn ở lại
Cứ nhói lòng ta mãi
Mấy bông cúc nở thầm giữa cỏ hoang
Và bóng mát tàu lá chuối
Che nghiêng một khoảnh khắc bên đường

Có thể chỉ phút sau đời họ bỗng dừng
Những người cách nhau dăm ba tuổi
Giữa cuộc chống càn hay những tao ngộ chiến
Thường xuyên trong bóng tối
Họ nằm ngay bãi cát rào kẽm gai
Gối đầu lên đám lúa đang chờ gặt
Đồng đội thiếu nhau từng bữa cơm

Những đêm luồn sâu vô ấp
Ánh chớp loá trên mái tôn hầm hập
Giọt nước mắt mẹ mình vùi lẳng lặng trong tro
Đều soi rõ các anh soi rõ đến tận cùng
Những cuộc đời đã trao cho vùng cát này
Không một lời mặc cả...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]