Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo » Từ một đến trăm (1988)
Đăng bởi Trần Hà Nam vào 12/05/2008 10:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 14/07/2013 10:43
có những lúc ra về lòng rỗng không
vì phải gặp trong cơ quan một thằng cặn bã
tôi chào đất nước tôi.Buồn quá
đất nước cùng tôi lặng lẽ trên đường
có những lúc vui bạn bè mến thương
nhìn mắt ai cũng sáng
tôi chào đất nước tôi. Mưa nắng
bao năm rồi quen chịu cả hai vai
có khi thò tay vào túi lấy tiền chỉ gặp bài thơ
bài thơ viết cho tương lai mà buổi trưa cần đi chợ
tôi chào đất nước tôi. Trưa đó
đất nước với mình dùng tạm bữa cơm chay
chúng ta sống bôn ba vật lộn cả ngày
nhiều khi quên chào đất nước
là mẹ ta Người không phiền không trách
dẫu biết lời chào so mâm cỗ, vẫn cao hơn
nhưng cao hơn lời chào, chắc mẹ thầm mong
các con đừng làm mẹ xấu hổ
đừng ba hoa chích chòe đánh quả loanh quanh
đất nước phải đâu nhà vô chủ
có khi cúi đầu trước hàng cây
những dáng bạch đàn ngày nào thơ bé
tôi chào đất nước tôi. Như thể
tôi chậm lớn mà già cỗi hơn hàng cây
có khi nằm ngửa mặt ngắm mây bay
nghìn năm mây bay bình thản
tôi chào đất nước tôi.Im lặng
nghe cỏ mềm mọc xuyên qua lưng
như ai đẩy mình bật dậy
ngỡ ngàng trông chỉ thấy xanh xanh
tôi chào đất nước tôi. Có lẽ
cỏ non vừa thúc lưng mình