Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo » Trẻ con ở Sơn Mỹ (1978)
Đăng bởi Lê Minh Vĩ vào 06/04/2024 21:02
“…
Lúc ấy đã gần trưa
Chúng tôi lùa hơn hai trăm người đến bên mương cạn
Những đứa bé khóc thét
Những người già im lặng
Họ kết thành một khối
Bất động như đất
Lạy Chúa, tôi chợt lạnh người
Đại uý Medina ra lệnh nổ súng
Tôi đã siết cò…
Bây giờ tôi sống ở
Philadelphia với một vợ hai con
Chúng tôi có cổ phần ở công ty bảo hiểm
Tôi muốn mua
Sự an toàn bằng mọi giá
Nhưng máu trẻ con vọt đầy mặt tôi.
Trời ơi, chính người ta đã ra lệnh
Tôi thấy hai đứa bé nằm đè lên nhau
Đứa lớn che đạn cho đứa nhỏ
Mắt chúng trùm xuống tôi
Súng nổ
Đôi mắt ấy theo tôi về nước Mỹ
Theo vào căn nhà tôi đã khoá cửa
Mở trừng trừng trong giấc mơ tôi
Ở ngay cái nhìn của các con tôi
Trời ơi, chính là người ta đã ra lệnh…”
“…
Tôi đã bắn vào những người đang ngồi quanh mâm cơm
Chúng tôi vặt râu một ông già rồi đẩy ông xuống giếng
Trước cuộc hành quân
Cấp chỉ huy đã nói:
Đây là một làng toàn Việt cộng
Từ đứa trẻ mới sinh tới người già
Tôi cũng không biết gì hơn.
Là những con cờ của trò chơi chiến tranh
Người ta dìm chúng tôi vào tội ác
Chuyện xong rồi họ vẫn sạch tay
Cho tới ngày phán xét cuối cùng
Trước Thượng đế
Họ sẽ bỏ mặc chúng tôi chịu mọi đòn trừng phạt…”
“…
Tôi là một đứa con trai được nuông chiều
Tuổi đi học tôi thường may mắn
Mẹ tôi đặt vào tôi quá nhiều hy vọng
Vâng, ở nước Mỹ
Một gã con trai nào lại chẳng nuôi giấc mơ làm Tổng thống
Và tôi lớn lên trong tiện nghi
Cho tới cuộc chiến tranh quái quỉ này
Mẹ tôi khóc hết nước mắt
Nhưng mẹ vẫn không ngờ”
“Tôi trao cho họ đứa con trai tốt, họ đã biến nó thành kẻ giết người!”
Làm sao ngờ được, mẹ ơi
Sự lặng im của mẹ
Lúc chúng tôi bán mình cho quỷ
Sao mẹ chẳng thét
“Không!”
Lúc họ lùa chúng tôi xuống tàu sang Việt Nam
Sao mẹ chẳng thét
“Không!”
Mẹ đã đổi sự lặng im bằng bao nhiêu ân hận
Giờ chúng tôi trở về lạc lõng
Nước Mỹ cố quên thật nhanh
Những ấn tượng hãi hùng
Một thế hệ thanh niên
Từng được ngợi ca xưng tụng
Bỗng bị ra rìa ngay giữa quê hương…”