Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Tịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2019 21:01
Màn sương lam rây ngọc rải đồng quê
Tắm nội cỏ ngàn cây màu trắng sữa,
Nhà thi sĩ bơ phờ phen dặm nứa
Theo con dường dài dặc dưới đêm trăng,
Chàng muốn đi, đi mãi không dừng chân
Đi vào cõi sương mờ trong đêm tối,
Vì chàng muốn lánh tiếng thị thành xa gọi
Và bên trời ngọn lửa Đế-thành hoe.
Mà bao năm chàng thấy sự khắt khe
Nằm im lịm dưới màn tơ tươi đẹp,
Cảnh đời ấy tưởng không bao giờ có được
Giữa cánh đồng bát ngát, dưới tre xanh.
…Đến cuối làng chàng nghe mõ cầm canh.
Và bên xóm tiếng chuông chùa xa vẳng,
Chàng nhẹ trút hơi thở dài lo lắng
Như tên tù vượt ngục đến quê hương,
Vì gióng chuông, canh vạc thoảng trong sương
Là tiếng bạn muôn dời không biết phản
Ai cấm chàng không sống được đời lãng mạn.
Bên bờ hồ, giữa ruộng lúa, dưới tàn cây
Và bên mình cô gái thơ ngây.