Gửi M.C. Hà Nội

Nương tử ơi!Ta tìm gì được
Bóng vô tình trên nét tiên nga.
Hay lời thừa trong giọng trầm ca
Để quên nỗi nhớ thương ngày trước

Nương tử ơi! Ta mong tìm mãi
Vẻ bơ phờ trên dáng diệu tiên.
Để lừa ta sắc đẹp u huyền
Mà buổi ấy lòng ta tê tái

Nương tử ơi! Sắc trang kiều mỹ,
Tìm đâu ra vẻ úa minh hoa;
Nét thô sơ của sắc đậm đà
Mà ta muốn tầm thường vô vị.

Ác thật! nàng ơi! ta ác thật!
Vì quá ưa nàng kém vẻ xuân
Và luôn phai những nét sắc thần
Mà lắm phút ta quên trời đất.

Là vì, nàng ơi ta muốn dối
Mảnh u tình tha thiết của ta.
Nhưng vết trần đâu bợn huyền nga
Nét thường tụ, mà mong an ủi.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]