Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đông Hồ » Trinh trắng (1961)
Đăng bởi Phụng Hà vào 09/10/2008 13:34
Ôi, trót sanh làm người
Sống giữa khoảng Đất Trời.
Mênh mông biển Vũ trụ,
Hạt bụi lửng lơ trôi.
Ôi, trót sanh làm người
Giữa thế giới tôi đòi.
Mênh mông biển Nước mắt,
Góp một dòng lệ rơi.
Đem tấm lòng hạt bụi
Gói ghém cho Đất Trời.
Ngưng một giọt nước mắt,
Cho Biển đời lệ vơi.
Đất Trời to rộng quá,
Một tấm lòng lẻ loi.
Goí ghém mãi không kín,
Gió mưa lòng tả tơi.
Biển lệ sầu vô tận.
Nước mắt ngừng, không vơi,
Tháng ngày ngưng đọng lại:
Suối sông dòng láng lai.