Đăng bởi hongha83 vào 01/08/2008 09:30
Có những lúc anh một mình cuối nắng
Nép vào sương và ánh tối nhập nhòa
Bỗng nhận thấy cuộc đời sao rộng quá
Trong gụi gần mà ngợp nhạt cách xa
Anh nhận thấy bóng mình tan vào đất
Nơi huyền vi khắc khoải những lời nguyền
Nơi tấm gối mặt trời nghiêng lén khóc
Thấm lại ngày chút giọt lệ hoàng hôn
Có những lúc anh không em nắng tắt
Cái định đề nghiệt ngã của thời gian
Bỗng nhận thấy màn đêm sao quá chật
Cựa bên nào cũng đụng phải thời gian
Anh nhận thấy bước mình quay về nắng
Tay vô vi níu chặt đoá mặt trời
Gọi tên em lặng lẽ lời mê đắm
Hãy cứ vàng như thế dã quỳ ơi
Có những lúc gần em xa em thế
Ngỡ hồn phách lạc giữa cõi ba chiều
Ngày tắt nắng và tim anh thắp lửa
Để biết mình mãi ngự đỉnh thương yêu.