Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 00:06
Như một tấm khăn đen buộc chặt ngôn ngữ loài người
Đêm co mình nép vào bầu trời xếp dày tầng mây sũng nước
Tấm khăn đen huyền bí cô đơn
Em gói nụ hôn vào thẳm sâu xa cách
Em gom lặng im vào một cõi
Nơi anh thời gian không gian chạm tới vạch không
Ngỡ những mao mạch li ti trên đốt ngón tay không còn thở
Chút nữa thôi sẽ nổ bùng trái tim nỗi nhớ
Bàn tay anh chới với tìm mối dây buộc tấm khăn bí hiểm
Chỉ một động tác âm thanh ánh sáng vỡ oà
Ngôn ngữ giam cầm và bình minh tù tội
Thoát khỏi u mê đêm ngục tối
Em gom lặng im vào một cõi
Đêm nay môi anh hoá thạch vần thơ
Bàn tay gửi phía ngày đang gọi
Chạm nụ cười quen bừng sáng giấc mơ