Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 00:09

Buổi sáng đến như hồi còi báo động
Người đàn bà ngủ muộn của anh ơi
Ngoài kia đã có mặt trời chênh vênh như viên hồng cầu
                                                        sắp lìa khỏi động mạch
Ngoài kia đã có loài người gặp lại nhau trong ồn ào khí quyển
Ngoài kia đã hiện hình nỗi đau lá rụng huyền bí trong đêm
Ngoài kia đã phôi thai cọng cỏ rồi sẽ vàng như cọng tuổi

Buổi sáng làm đau vùng ngực anh vì nỗi nhớ
Người đàn bà ngủ muộn của anh ơi
Anh muốn em là công chúa ngủ quên một thế kỉ trong rừng
Khi tỉnh dậy trong em tất cả tinh khôi làm đau trái đất
Khi tỉnh dậy trong em tất cả chỉ còn một ngôn từ duy nhất
Tình yêu anh

Buổi sáng chạy bộ quanh nỗi nhớ để bình minh
                     không lão hóa như tóc anh già nhanh đến thế
Người đàn bà ngủ muộn của anh ơi
Có thể níu buổi sáng lại không
Để em mãi mãi là công chúa
Để anh hóa thạch tinh khôi nỗi nhớ
Trên đỉnh trái tim

Người đàn bà ngủ muộn của anh ơi
Buổi sáng đi rồi


16.8.2006

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]