Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thẩm Thệ Hà » Trời nổi phong yên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 23:02
Này gươm vẫn loáng ánh trăng trong,
Ngời sắc phương phi đẹp vẻ rồng.
Mà khắp trời kia vờn lửa hận,
Thù nào không lấp huyệt tiêu vong!
Bách nạp ẩn sau màu đảm lạc,
Thiền môn tạm gởi tấm đài đan,
Ngửa mong ba thước đền dư huệ,
Nhìn bóng mây bay ngọn Thái Hàng.
Ngày mai thôi nhé anh Quang Ngọc,
Dẫm nát thành đô tựa chiến trường.
Những mảnh hồn tàn trong gió liệm,
Về đây ủ lấy mộng cần vương.
Ngày mai, này một giải Tiêu sơn,
Kiếm thép cười trong ngọn lửa hờn.
Ba vạn hùng binh, ồ đế khuyết:
Đầu rơi theo gió lộng từng cơn.
Ôi! mấy trời thu, mấy mùa thu,
Trời mây không lấp mối quân thù.
Ngàn phương binh lửa tàn binh lửa,
Nhưng vẫn đầy vơi chí trượng phu.
Ngày mai, mưa gió lộng biên cương,
Binh lửa tàn rồi, hở Nhị nương?
Chén rượu hoàng hoa ai nữa chuốc?
Ngựa hồng ai nữa lại lên đường?
Nghĩa cả duyên hờ thẹn chí trai!
Lửa tàn chuyết muội ý du nhai.
Xót thân cống mỵ mùi vương giả,
Lại xót đời trên những chuyến hài.
Ai đem thành bại luận anh hùng?
Binh lửa tàn rồi nghiệp kiếm cung.
Đời có bao nhiêu trang tuấn sĩ,
Mà không trả được mối thù chung.
Những lúc hao mòn bao khí tiết,
Mơ màng bỗng thấy bạn Quỳnh Như.
Trở về an ủi, đem tin tưởng,
Lời hãy còn vương trước án thư.