Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thẩm Thệ Hà » Trời nổi phong yên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 22:57
Có những lúc ta nhìn lên khoé hạnh
Đôi rèm mi chớp lẹ động nguồn thơ
Ta cứ ngỡ đắm chìm trong ảo ảnh,
Em thả hồn trong xứ mộng, vườn mơ
Mái tóc em buông lơi chiều gió thoảng
Làn môi xinh mím chặt mắt u hoài
Ta cứ ngỡ em là nàng ngọc nữ
Lạc đường trần để thầm nhớ thương ai
Ta chưa hỏi, em cúi đầu e lệ
Sắc hoàng hôn nhuộm tím dáng mai gầy
Hoa và bướm, và hương, và mộng ảo
Quyện hồn người trong nửa giấc thu say
Tình đôi ta chẳng bao giờ cởi mở
Mắt em buồn, buồn mãi với thiên thu
Ta câm nín và lòng em bỡ ngỡ
Chôn nỗi niềm trong đất nước âm u
Gió rên xiết, hoa ngàn tan tác rụng,
Lửa cuồng chinh nào tha thứ ai đâu
Em lạc lõng trên chiến trường nhân thế
Vắng người yêu để thắm lệ u sầu.
Ta được tin, một chiều thu u ám,
Giữa mưa gào, gió thét giữa âm ba,
Em đã chết trên bước đường ly loạn,
Hồn trinh nguyên hoà hợp ánh sao sa.
Ta đau đớn… nhưng giờ ta đã hiểu
Tại vì sao mắt đẹp đọng u hoài:
Em đã gởi mộng hồn cho đất nước,
Tấm lòng son muôn thuở vẫn không phai.