Hao mòn thân thiếp chỉn lo âu,
Sống thác quê người có biết đâu.
Nước cũ dẫu còn khôn ngớt thảm,
Biển cừu chưa lấp dễ nguôi sầu.
Lưới thưa mở đặng chăng thì mở,
Phận mỏng dầu may rủi mặc dầu.
Lưỡng lự ra vào trăng đã xế,
Đồng hồ tích tắc suốt đêm thâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]