Khoẻ được như thường gánh một vai,
Chữ tình xin chớ phụ lòng ai.
Trăng thề còn đó trơ trơ mặt,
Sấm giận vì đâu chát chát tai.
Lỡ dở cái duyên mình bốn bảy,
Lênh đênh chút phận bến mười hai.
Ví chi có phép thâu đường lại,
Non nước muôn trùng chẳng mấy dai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]