Tặng anh

Kể từ
hun hút cõi mê
bỗng
nghe sâu thẳm
gọi
về đi thôi!
lòng xao xuyến
dạ bồi hồi
cảm thương
lưu lạc bao đời
điêu linh
ra vào
trong cuộc tử sinh
giật mình tỉnh giấc
nghe mình
xót xa
đôi con mắt
giọt lệ sa
máu tim thổn thức
xuân ca
gọi mời
về đi thôi!
về đi thôi!
mùa xuân miên viễn
chờ người
chung vui

Định Huệ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]