Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thích Nhật Quang » Thơ mây (2000)
Đăng bởi hongha83 vào 14/09/2017 07:23
Hồi chuông kinh chiều, vừa ngưng lắng
Không gian phủ xuống, loáng màn sương
Trăng thượng tuần cũng vừa thức dậy
Ngàn gió
vờn cao
khúc chân thường
Vô vàn tĩnh mịch thì thầm rơi
Bao la như điệp khúc không lời
Không gian ngưng đọng, trầm theo bóng
Là ấy là đây, thoáng chơi vơi
Những bước nhẹ
thật nhẹ
như tơ
Từng bước đi, nhưng vẫn không ngờ
Chà chà lâu lắm, dường ngây ngất
A ha ấy thật kết mây thơ
Quay lại hồi kinh, chiều dần xuống
Thoảng nhẹ hương, khua nhạc ngàn khơi
Đâu đây còn đọng niềm thao thức
Dâng tràn dâng ngát cả bầu trời
Bóng ngã, dày đêm, đìu hiu lắng
Nghe như vang, vận khúc muôn phương
Đây, còn đây, từng đoá chân thường
Dặt dìu, bất tận toả hơi sương