Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thích Mãn Giác » Mây trắng thong dong (1993)
Đăng bởi Thích Đạo An vào 15/04/2024 06:52
Gió có biết từ đâu thổi tới
Ngàn năm rồi, thời gian tuần tự mãi trôi qua
Mây trên cao và trời xanh ấy chẳng bao giờ già
Những cánh bướm vàng lướt qua trên vũ trụ
Ôi những cánh bướm!
Những cánh bướm vàng ngàn năm đẹp quá
Tôi tự tình muôn thuở vẫn chưa xong
Những cánh bướm vàng sáng rực ánh muôn lòng
Thời gian đến thời gian đi, còn đó
Colombo, vườn xuân đang bỏ ngỏ
Hoa trên trời, hoa dưới đất, hoa chung quanh
Ai ngăn được bầu trời xanh muôn thuở
Những cánh bướm vàng khắp nơi về hội ngộ
Giữa vườn xuân đang mở cửa đón chào
Những cánh bướm vàng từ Ấn Độ bay qua
Từ Mã Lai, Tân Gia Ba, Tokyo, Đại Hàn…cũng đến
Pháp Quốc, Mỹ Quốc, Thái cùng về họp mặt
Có ai buồn khi đời đẹp lắm hương hoa?
Nhớ thuở xưa tiền thân là chiếc bướm vàng
Tôi lang thang trên những dòng sông dài rộng
Từ Ấn Độ, theo Cửu Long tôi qua Tây Tạng
Dòng nước dài huyền bí chảy về Việt Nam
Miền Bắc có Hồng Hà tháng ngày nước đỏ
Miền Trung Hương Giang trong vắt sáng trời xanh
Nhởn nhơ bay, chốn thôn dã, thị thành
Thoả thích quá trên những dòng nước mát
Tôi lặn hụp hai ngàn năm rồi đầy hoan lạc
Trên dải đất dài gấm vóc giang sơn
Tôi bắt đầu từ thuở có Hùng Vương
Viết lịch sử buồn vui cùng xứ sở
Lúc nước thịnh lúc muôn hoa đua nở
Lúc điêu tàn lúc chùa đóng cửa không nhang
Việt Nam ơi, sao thống khổ muôn vàn
Hai cánh nhỏ chiếc bướm chở đầy buồn vui vận nước
Những chiếc bướm vàng đậu trên nóc chùa Một Cột
Nhìn nước Hồ mà tưởng tượng một đoá sen
Tháng ngày qua người ta xoá đỏ bôi đen
Chùa vẫn sáng như trăng rằm vẫn sáng
Ánh sáng đến từ Đinh mở nước
Lý hiên ngang dựng xây xứ sở hùng cường
Đến thời Trần còn mở rộng biên cương
Từ Bắc chí Nam viết một dòng sử Phật
Người ta nghĩ: làm vua là sướng nhất
Nhưng vua Trần đã thoái vị làm sư
Trúc Lâm Yên Tử núi đứng bao giờ
Đợi bước chân vua vạch đường giải thoát
Việt Nam: dựng một dòng Thiền
Tôi ngây ngất triền miên bay vào xứ Huế
Đậu trên cột cờ ngạo nghễ nhìn giang san
Từ Ngự Bình có thể thấy Thuận An
Và Tôi trở về nương mình trong mái chùa Bảo Quốc
Phật Học Đường! Phật Học Đường!
Những tháng ngày dài tu học
Trang kinh xưa mở lối tự bao giờ
Rồi gió đưa mây đẩy bay suốt đường dài
Tôi đã hành đạo qua nhiều địa xứ
Đến một sáng lên đường du học
Xứ Phù Tang cặm cụi sách đèn
Ba mươi năm lẻ còn mơ trang giấy trắng
Giữa đất người còn lắm nỗi bon chen
Rồi bướm về vườn cũ lối xưa
Hoà một nhịp với quê hương mưa nắng
Nhưng ai ngờ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến
Cộng Sản cướp mất miền Nam!
Bao nhiêu cơ đồ của Phật Giáo tan hoang
Khắp sông núi chẳng nơi nào yên ổn
Từ Huế vào Sàigòn rồi xuống Cần Thơ
Thảm thương không tưởng tượng được bao giờ
Phật lộ thiên tại Biển Hồ Pleiku bị phá nổ
Phật Phan Thiết cũng bị giựt sập từ lâu
Chư Tăng và Phật Tử có được tu đâu
Chúng bắt giam chật nhà từ khắp xứ
Thân bướm nhỏ với nỗi niềm tư lự
Hai năm dài sống với Cộng Sản không xong
Một đêm kia lòng lại dặn lòng
Phải cố lên đường tỵ nạn
Biển cả mênh mông trùng dương sóng vỗ
Bảy ngày dài xếp cánh ngủ trong khoang
Mersing, thành phố nhỏ mơ màng
Tôi đã sống ba tháng dài chờ đợi
Có ngờ đâu tôi là người Do Thái
Những đêm dài tĩnh toạ nhớ quê hương
Từ Johore tôi đến Kuala Lumpur
Thủ đô của nước Mã Lai Hồi Giáo
Ra đi nào mà chẳng buồn, người ta bảo
Nhưng với tôi, khác tất cả muôn người
Mã Lai ơi! Tôi nhớ suốt đời
Tôi bay đến Paris giữa một sáng mùa đông
Gió lạnh trời ơi, gió lạnh vô cùng
Nhìn mọi người co ro trong áo ấm
Tình người nào mà không sâu đậm
Buồn nào thấm cho bằng buồn mất quê hương
Vì tự do tôi đã lên đường
Vì Phật giáo tôi đốt nến hương cầu nguyện
Khắp nẻo đường Âu Châu xao xuyến
Nghe tôi tường trình nỗi khổ đau của Phật tử Việt Nam
Từ Paris, sang London, rồi Genève Thuỵ Sĩ
Nước mắt nào mà không chảy trên đường đi
Từ Pháp Quốc rồi bay sang Mỹ quốc
Tôi dừng chân giữa nắng vàng California
Lắng nghe tất cả khổ đau đưa đến từ quê nhà
Tôi ôm xót xa nhiều đêm không ngủ
Và hôm nay vì ánh vàng đoàn tụ
Từ Los Angeles, tôi bay đến Colombo
Sri Lan ka, trời xanh, biển rộng và những đợt dừa
Như đã gặp tình xưa kiếp trước
Hoa trong vườn, hoa bên đường, và hoa khắp cả nước
Nở ra giữa toà nhà Bandaranaike Memorial International Conference Hall
Bướm vàng khắp nơi bay đến dập dồn
Nhưng sao đôi mắt tôi cay
Té ra mình khóc
Có ai đọc được nổi khổ của lòng mình?
Nhìn những chiếc y vàng của nhà sư ngồi hội nghị
Tôi mơ màng nghĩ đến Việt Nam
Ngay khi đi chiêm bái nhiều nơi Phật tích
Tôi nín thở, quỳ rất lâu và không nhúc nhích
Khi đến chiêm bái chùa Kelaniya Raja Maha Vihara
Bước chân không đạp trên Ta Bà
Tôi xót xa vì Phật giáo Việt Nam bị đàn áp
Trên những đoạn đường dài bay hoài không hết
Từ Colombo đến Kandy
Rất nhiều buớm vàng bay lượn trên đường đi
Từ Anuradhapura đến Mihintale
Tôi lắng nghe trong những chiếc lá Bồ Đề rơi xuống
Tiếng thuyết pháp, người xưa còn vang động
Tôi cúi đầu vọng bái Arahant Mahinda
Gần ba nghìn năm rồi, thời gian chẳng đi qua
Lòng sùng kính muôn người còn đó
Chiếc lá Bồ Đề xưa có con bướm vàng đậu
Trên tháp xưa cao ngất có con bướm vàng bay
Thế gian ơi, có ai biết, có ai hay?
Phật giáo Việt Nam mỗi ngày mỗi héo hắt
Lòng tôi héo hắt
Quỳ rất lâu khi chiêm bái Răng Phật (The Sacred Tooth Relic)
Linh thiêng nào về với Kandy
Giã từ Sri Lanka với những đọt dừa
Phật giáo ở đây với các buổi Dana phụng cúng
Gió đẩy đưa cành dừa cảm động
Xa rồi, kỷ niệm sống mãi trong lòng
Ôi những chiếc bướm vàng long đong trong miền cộng sản
Buổi trưa nghèo không thực phẩm để Dana
Hởi ơi, những hình ảnh Tăng Già
Đói không cơm và lạnh không Cà Sa đùm bọc
Việt Nam ơi, đã cho Phật giáo một bài học
Tôi kêu lên, nỗi thống thiết của con người.