Xếp bàn với đôi chân
Quả đất nghỉ xoay vần
Thời gian chìm chìm lắng
Trong ngoài chỉ một thân

Trăng sáng chiếu trời xanh
Đại dương nước trong lành
Giờ đây ngồi bất động
Quan sát nội tâm mình

Ta ngủ trên giường này
Bao Thiền Sư nằm đây
Chiếu chăn còn hơi ấm
Trăng soi sáng phòng này

Ta ngồi giữa Âu Châu
Nước non của nhiệm mầu
Ngàn năm rồi ghi dấu
Ngàn năm rồi chìm sâu

Ta ngồi ngắm kiếp người
Lắng nghe chiếc lá rơi
Rừng cây mở lòng hứng
Môi ta nở nụ cười

Bất động ngồi sắc son
Ta trở thành núi non
Nắng sớm mưa chiều đổi
Thiền lực chẳng phai mòn.


Tặng Annemarie Brischanin
Hannover, đêm 21-9-1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]