Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
碧天如水夜漫漫,
杜宇聲中月色瀾。
燈暗幾家人正寂,
酒醒孤館客初寒。
關河往事傷心易,
故國多情入夢難。
此外若非歌舞席,
阿誰倚得玉欄杆。
Bích thiên như thuỷ dạ man man,
Đỗ Vũ thanh trung nguyệt sắc lan.
Đăng ám kỷ gia nhân chính tịch,
Tửu tinh cô quán khách sơ hàn.
Quan hà vãng sự thương tâm dị,
Cố quốc đa tình nhập mộng nan.
Thử ngoại nhược phi ca vũ tịch,
A thuỳ ỷ đắc ngọc lan can.
Trời biếc trông như nước, đêm mờ không rõ ràng,
Bóng trăng dờn dợn, anh ánh trong tiếng cuốc.
Mấy nhà đèn tối, mọi người đều im lặng,
Quán lẻ, khách tỉnh rượu, bắt đầu thấy lành lạnh.
Chuyện cũ ly biệt, dễ làm người ta đau lòng,
Nặng tình với cố quốc, nhưng khó nhập vào trong mộng.
Ngoài ra, nếu không phải là người trong chiếu múa hát,
Thì ai được tựa nơi lan can vàng ngọc.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Đêm ngời ngời nước trời lẫn sắc,
Lồng trăng khuya dài dặc tiếng quyên.
Đèn tàn, hàng xóm ngủ yên,
Quán côi tỉnh rượu thân riêng lạnh lùng.
Tình mây nước não nùng chuyện cũ,
Mộng non sông ấp ủ khôn thành.
Chẳng người ca múa đêm thanh,
Lan can tựa bóng đơn tình là ai ?!
Hai câu cuối chỉ rõ: Đây là nhận định chủ quan của tác giả.
20 năm làm quan ở Nội các viện mà không được cất nhắc, tác giả bất mãn với chính sự đương thời, dùng từ Cố quốc dụng ý hoài cổ, Triều chính nay không bằng Triều chính xưa, chỉ dùng người biết thu vén cho cá nhân Nhà vua.
Thực ra, dưới triều vua Lê Thánh Tông, riêng trong Hội Tao Đàn trước Thái Thuận đã có rất nhiều người tài như Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Đoàn Cử ...)
Sau này, Thái Thuận cũng được vua Lê Thánh Tông cất nhắc đúng tài năng, Phó Nguyên suý Hội Tao Đàn.
Gửi bởi hongha83 ngày 25/04/2016 21:35
Trời đêm như nước biếc mênh mang
Tiếng cuốc trong trăng ngợp ánh vàng
Đèn tắt, mấy nhà người tĩnh lặng
Rượu nguôi, một quán khách đa mang
Quan hà chuyện cũ lòng thêm nẫu
Cố quốc tình xưa mộng khó sang
Ngoài kẻ chiếu đêm say múa hát
Còn ai tựa nổi ngọc lan can?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/09/2017 09:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 28/09/2017 17:29
Nước trời chung sắc, vẻ đêm mờ
Dờn dợn trăng khuya tiếng cuốc đưa
Đèn tối nhà thôn, người lặng lẽ
Rượu tàn quán vắng, khách bơ vơ
Quan hà chuyện cũ, lòng chua chát
Cố quốc tình xưa mộng thẫn thờ
Múa hát đêm thanh ngoài mấy kẻ
Điện vàng gác ngọc khó lòng mơ