Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thẩm Thệ Hà » Trời nổi phong yên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 22:56
Ai xuôi vạn lý kẻ hành nhân,
Vó ngựa còn reo nhạc hải tần,
Đời đã nhuộm son màu quốc sự,
Về đây rũ lấy bụi toàn thân.
Gió mưa cách mấy dặm trình xa,
Lòng vẫn nôn nao chuyện nước nhà,
Giòng cũ trăng soi chiều quạnh quẽ,
Thành xưa tẻ lạnh bóng dương tà.
Nơi đây từng sống cuộc đời thơ
Của một vì vua chán cõi bờ.
Một sớm yên đơn rời điện ngọc,
Đền không Chân Lạp vẻ tiêu sơ.
Đây giải thành cao vút gió ngàn,
Chiều xưa thiên tứ tựa hành lan,
Mắt mờ mãi hướng về kinh khuyết
Mà thấy hồn đau tựa lá vàng.
Đây cũng Tầm Dương thoảng áo xiêm,
Mày nga gió rụng bóng trăng thềm.
Ý thơ yểu điệu lòng Thiên tử,
Trong lúc thuyền say mặt nước êm.
Diễm thuỵ nét hoa tình dã diệm,
Cười thơ nghiêng ngửa bạn trùng dương.
Mắt xanh một buổi trông người đẹp,
Quên cả cơ đồ mộng bốn phương.
Hôm nay dừng ngựa bên thềm cũ
Trông cảnh nghìn xưa nhớ cố nhân,
Chốn ấy chôn bao niềm quốc hận
Sâu sa phảng phất vẫn như gần.
Đâu cả huy hoàng tráng lệ xưa
Thành trơ quách đổ giải bàng thưa
Và đâu sóng nhạc mờ y vũ?
Đêm thoảng mơ hồ vẳng gió đưa…
Thuở ấy thân về trong cát bụi,
Hồn miên phảng phất dưới trời Nam.
Có đêm trăng rớt trên cành trúc
Dường khóc than ôi kẻ lạc đàng.
Trải bao gian khổ dòng xuôi ngược
Bài hát nghìn thu vẫn rộn về
Giờ đến trời Nam bừng khói lửa
Lẽ nào chửa động giấc hoa lê.