Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 23:10

Giờ đây mưa gió đã điêu linh,
Chiều trễ tràng như kẻ độc hành.
Nhan sắc không qua lòng yểu điệu,
Cành chim lá gió gởi cho anh.

Tơ trắng phương trời bay lẽo đẽo,
Vàng hoa ngõ vắng rụng bơ vơ.
Dòng thu sóng gợn buồn man mác,
Mà nét hoa sao vẫn thẫn thờ?

Em nhớ ngày xưa đôi bạn Ngâu
(Bên bờ Ngân Hán biệt ly nhau)
Chiều nay – còn chỉ chiều nay nũa –
Là khách tài hoa gặp má đào.

Em nhớ, mà sao em chẳng thể
Hồn theo cánh thước mộng về anh?
Chiều nay – ôi chỉ chiều nay nữa –
Là cách, trời ơi! Vạn lý thành.

Hương lan phảng phất bóng ly tao,
Gót ngọc về trên điệp khúc sầu,
Em sẽ thở về hơi hướng khác
Và em là Của của Thương Đau.

Em anh mang nặng mối chung tình,
Mà sắc tài chi buộc lấy mình,
Mà suốt đời hoa em chỉ thấy
Ngàn mây lơ lửng gió trâm anh.