Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Thư Đình
我如果爱你——
绝不像攀援的凌霄花,
借你的高枝炫耀自己;
我如果爱你——
绝不学痴情的鸟儿,
为绿荫重复单调的歌曲;
也不止像泉源,
常年送来清凉的慰藉;
也不止像险峰,
增加你的高度,衬托你的威仪。
甚至日光。
甚至春雨。
不,这些都还不够!
我必须是你近旁的一株木棉,
作为树的形象和你站在一起。
根,紧握在地下,
叶,相触在云里。
每一阵风过,
我们都互相致意,
但没有人,
听懂我们的言语。
你有你的铜枝铁干,
像刀,像剑,
也像戟;
我有我红硕的花朵,
像沉重的叹息,
又像英勇的火炬。
我们分担寒潮、风雷、霹雳;
我们共享雾霭、流岚、虹霓。
仿佛永远分离,
却又终身相依。
这才是伟大的爱情,
坚贞就在这里:
爱——
不仅爱你伟岸的身躯,
也爱你坚持的位置,足下的土地。
Nếu em yêu anh
Sẽ không bao giờ giống như hoa lăng tiêu leo bám,
Mượn cành cao của anh để khoe khoang mình
Nếu em yêu anh
Không bao giờ học theo con chim si tình,
Hát ca khúc đơn điệu trùng lắp cho bóng cây xanh;
Cũng không giống như nguồn suối,
Quanh năm đem đến sự an ủi trong mát;
Cũng không giống như ngọn núi hiểm trở,
Tăng thêm độ cao của anh, tôn thêm sự uy nghi của anh.
Thậm chí ánh mặt trời.
Thậm chí mưa xuân.
Không, những thứ đó đều không đủ!
Em nhất định phải là một cây gạo lớn gần bên cạnh anh,
Là hình tượng của cây đứng cùng với anh.
Rễ, ôm chặt dưới đất,
Lá, như chạm trong mây.
Mỗi một trận gió qua,
Chúng ta đều ra hiệu cho nhau,
Nhưng không có người,
Nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta.
Anh có cánh như đồng, thân như sắt,
Như dao, như kiếm
Cũng như kích;
Em có hoa to đỏ chói,
Như tiếng thở than nặng nề,
Cũng giống bó đuốc anh hùng.
Chúng ta chia sẻ gió lạnh, bão sấm, sét đánh;
Chúng ta cùng chịu sương giá, mây mù núi, cầu vồng.
Dường như mãi mãi rời nhau,
Lại suốt đời dựa vào nhau.
Đó mới là tình yêu vĩ đại,
Kiên trinh là ở đây:
Yêu
Không chỉ yêu anh dáng người cao to;
Cũng yêu vị trí mà anh kiên trì, mảnh đất dưới chân anh.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/08/2021 21:31
Nếu em yêu anh
Sẽ khác hẳn hoa lăng tiêu leo bám,
Mượn anh cành cao khoe sắc của mình;
Nếu em yêu anh
Sẽ không học theo con chim nhỏ si tình,
Dưới bóng xanh líu lo bài đơn điệu,
Em cũng chẳng như suối nguồn trong trẻo,
Quanh năm mang theo an ủi mát lành;
Em cũng khác nhiều ngọn núi chênh vênh,
Tôn cao anh thêm phần uy vũ.
Ngay cả ánh dương.
Ngay cả mưa xuân.
Không, tất cả đều không đủ!
Gần với anh, em phải dáng mộc miên
Sừng sững song hàng, em đứng kề bên
Rễ bám đất, lá chạm tầng mây biếc.
Mỗi trận gió qua,
Chúng mình cho nhau biết,
Nhưng không ai hiểu được lời ta.
Anh thân đồng cành sắt
Như đao kiếm
Như giáo kích tài ba
Em có hoa lớn sắc màu đỏ rực,
Như tiếng than nặng nề,
Lại oai hùng như bó đuốc.
Chúng mình sẻ chia sấm sét bão giông;
Chung mù sương lại chung cả cầu vồng.
Như mãi rời nhau,
Mà suốt đời nương tựa chung tình.
Đó mới là tình yêu vĩ đại.
Đó là kiên trinh:
Ái tình
Không chỉ yêu anh khôi ngô tuấn tú;
Mà yêu nơi trụ đứng, mảnh đất dưới chân anh.
Gửi bởi Phùng Ngọc Linh Hương ngày 27/07/2023 09:23
Có 1 người thích
Tên bài thơ phải là "Gửi cây sồi" mới đúng nha.