Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Thường Kiến
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 17:48
玉帛朝回望帝鄉,
烏孫歸去不稱王。
天涯靜處無征戰,
兵氣銷為日月光。
Ngọc bạch triều hồi vọng đế hương,
Ô Tôn quy khứ bất xưng vương.
Thiên nhai tĩnh xứ vô chinh chiến,
Binh khí tiêu vi nhật nguyệt quang.
Cống phẩm ngọc và lụa được mang tới kinh đô,
Vua Ô Tôn ra vào không còn xưng vương nữa.
Nơi góc trời yên tĩnh không còn chinh chiến,
Điềm chiến tranh đã tan biến thành ánh mặt trăng mặt trời.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/07/2007 17:48
Thưởng ngọc lụa, về quê nhớ chúa
Vua Ô Tôn hết muốn xưng vương
Chiến tranh biên giới đã ngừng
Nấu tiêu binh khí trời trăng sáng ngời.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 15/02/2016 02:12
Tới kinh đô sứ dâng ngọc lụa
Vua Ô tôn hết thuở xưng vương
Góc trời nay hết chiến trường
Sao hung “binh khí” tan nhường ánh trăng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/02/2020 16:57
Lụa là ngọc cống tới kinh đô,
Xưng chúa Ô Tôn không ý đồ.
Nơi góc trời yên không giặc giả,
Chiến tranh tan biến sáng trăng trời.