Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Thôi Giác
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2014 14:05
虛負凌雲萬丈才,
一生襟抱未曾開。
烏啼花落人何在,
竹死桐枯風不來。
良馬足因無主踠,
舊交心為絕弦哀。
九泉莫嘆三光隔,
又送文星入夜臺。
Hư phụ lăng vân vạn trượng tài,
Nhất sinh khâm bão vị tằng khai.
Ô đề hoa lạc nhân hà tại,
Trúc tử đồng khô phong bất lai.
Lương mã túc nhân vô chủ oản,
Cựu giao tâm vị tuyệt huyền ai.
Cửu tuyền mạc thán tam quang cách,
Hựu tống văn tinh nhập dạ đài.
Tài về thơ văn cao vạn trượng,
Nhưng công danh ôm ấp cả đời vẫn chưa tới.
Chim kêu, hoa rụng, người nay đâu?
Tre chết, ngô đồng khô héo mà gió không tới!
Ngựa tốt sẵn sàng mà không còn chủ cưỡi,
Vì tình bạn xưa buồn bã vặn đứt dây đàn.
Đừng than nơi chín suối không có ánh trăng trời sao,
Lại gửi sao văn xuống cõi tối tăm.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/06/2014 14:05
Về thơ văn tài cao vạn trượng
Nhưng công danh gắng gượng cả đời
Chim kêu, hoa rụng, còn người?
Tre tàn ngô héo gió trời nơi đâu?
Ngựa tốt sẵn còn đâu chủ cưỡi
Vì bạn xưa vặn lỗi dây đàn
Trăng trời đâu ở suối vàng
Sao văn ta sẽ tìm đường gửi cho
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/01/2024 00:04
Muôn trượng tài cao thế thế thôi,
Chưa đem tâm trí tỏ cùng ai.
Chim kêu hoa rụng người đâu tá?
Trúc lụi đồng khô phượng tuyệt vời.
Vấp bước, ngựa vì không gặp chủ,
Đứt dây, đàn chẳng gẩy cùng ai.
Suối vàng chớ oán tam quang cách,
Lại một văn tinh tới đạ đài.