Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2019 21:10
武武文文著錦袍,
朕為天子獨艱勞。
三杯紅酒群黎血,
一盞青茶百姓膏。
民淚落何予淚落,
歌聲高也哭聲高。
休談此潰干戈靜,
禍福將來付爾曹。
Võ võ văn văn trước cẩm bào,
Trẫm vi thiên tử độc gian lao.
Tam bôi hồng tửu quần lê huyết,
Nhất trản thanh trà bách tính cao.
Dân lệ lạc hà dư lệ lạc,
Ca thanh cao dã khốc thanh cao.
Hưu đàm thử hội can qua tịnh,
Hoạ phúc tương lai phó nhĩ tào.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 31/03/2019 21:10
Võ võ văn văn khoác cẩm bào
Mình ta thiên tử độc gian lao
Rượu hồng ba chén dân trào máu
Một ấm trà xanh nước nấu cao
Than khóc trăm dân ta khóc mãi
Vang xa tiếng hát hát càng cao
Chiến tranh mấy độ giờ yên ắng
Hạnh phúc sau này biết trọn trao
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 12/04/2020 23:02
Văn võ xênh xang áo đại thần,
Riêng mình thiên tử trẫm gian truân.
Ba chung hoàng tửu xương con đỏ,
Vài chén thanh trà mỡ chúng dân.
Trời đổ mưa cho người đổ lệ,
Đây càng vui khóc đấy càng rân.
Can qua buổi ấy thôi đừng nhắc,
Trăm họ nên thương biết mấy phần.
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 07/11/2021 09:08
Copy từ facebook: Nguyễn Xuân Diện:
TIẾNG KHÓC CÔ ĐỘC CỦA NHÀ VUA
Vua Thành Thái
Được biết bài thơ này được làm năm 1902, khi Đức vua Thành Thái ra Hà Nội dự khánh thành cầu Paul Doumer (Long Biên), tức cảnh dân tình cơ cực.
VÔ ĐỀ
Võ võ văn văn ý cẩm bào,
Trẫm vi thiên tử độc gian lao.
Tam bôi hoàng tửu quần lê huyết,
Sổ trản thanh trà bách tính cao.
Thiên lệ lạc như dân lệ lạc,
Ca thanh cao xướng khốc thanh cao.
Can qua thử hội vô bàn luận
Ái nhĩ quần sinh phó nhĩ tào.
Dịch nghĩa:
VÔ ĐỀ
Quan võ quan văn khoác áo gấm
Trẫm là thiên tử gian lao một thân trẫm.
Ba chén rượu hoàng cung là máu của dân chúng,
Mấy chén trà xanh là cao xương của trăm họ.
Trời tuôn mưa như là nước mắt của dân chúng
Tiếng hát càng cao thì tiếng khóc càng cao.
Chuyện đánh giặc bây giờ không ai bàn luận nữa
Mà lòng xót thương chúng dân thì cũng bỏ mặc cho trẫm!
Sưu tầm
Đinh Tú Anh dịch thơ:
Quan võ quan văn khoác cẩm bào,
Chỉ mình thiên tử-trẫm gian lao.
Ba ly rượu ngự: muôn dân-huyết,
Một chén trà xanh: vạn họ-cao.
Càng hát càng nghe như tiếng khóc,
Càng mưa càng giống cảnh dân gào.
Bây giờ đánh giặc không ai nhắc,
Thương xót muôn dân, mặc trẫm sao?