Con ôi! Không lấp nổi dòng Tương.
Nghĩ đến con mà thiệt thảm thương.
Bởi chút xót xa tình cốt nhục.
Mà ra đau đớn cảnh tha hương.
Tuôn lồng cha đã không đành nẻo.
Tháo cũi con rài cũng hết phương.
Thôi thế thì thôi đành mặc thế,
Sao cho khỏi lỗi đạo cang thường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]